Ngô Liên Thủy nói với Triệu Vĩ: "Chú cứ nhận lời phỏng vấn trước đi."
"Chuyện này..."
"Một trăm nghìn." Ngô Liên Thủy ra giá.
"Được, anh Ngô, em nhận lời ngay lập tức."
Ngô Liên Thủy đầu kia hơi dừng lại, đoạn nói với Triệu Vĩ: "Phỏng vấn nên nói gì chú biết rồi chứ."
"Em làm việc thì anh Ngô cứ yên tâm, nhưng còn tiền nong..."
"Sau khi phỏng vấn được đăng lên, anh sẽ chuyển tiền đến tài khoản của chú." Dứt lời, Ngô Liên Thủy cúp thẳng điện thoại.
Triệu Vĩ lập tức gọi điện cho tạp chí vừa rồi, hy vọng có thể xếp lịch phỏng vấn càng sớm càng tốt.
Trang Yến dọn dẹp nhà cửa xong xuôi liền đến bệnh viện kiểm tra, vết thương ngang hông đã hoàn toàn lành lặn, không hề nhìn ra dấu vết đã từng bị thương.
Trang Yến biết chuyện này có liên quan mật thiết đến anh cá dưới đáy đại dương, cậu ngủ với người ta hơn nửa tháng để rồi một đi không trở lại, chuyện này nói ra cũng thật là thất đức. Cậu nhớ khi còn ở dưới đáy biển đã từng bảo anh cá, mình muốn biếu anh một con búp bê bơm hơi.
Nhưng thứ đồ kiểu này nếu không thể đưa tận tay, khả năng cao sẽ bị coi như rác thải đại dương mà đem đi xử lý, đến lúc đó người của bộ bảo vệ môi trường tra camera giám sát phát hiện cậu là thủ phạm, thì quả thật cậu có một trăm cái miệng cũng chối đâu cho hết tội.
Trang Yến cúi đầu nhìn miếng vảy cá trong lòng bàn tay, vậy là phải coi như vật kỷ niệm sao? Cậu khe khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cong-luoc-nguoi-ca-mat-tri-nho/1645572/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.