Trang Yến hỏi: "Sao tiên sinh lại đến đây?"
Không đến làm sao mà nghe được một cuộc đối thoại thú vị thế cơ chứ.
Tần Nhược Thủy đi qua Trang Yến, nhìn Vương Thừa Tông vừa đứng đối diện với cậu, tầm mắt hơi hướng xuống, dừng lại chốc lát trên quyển sổ nhỏ trong tay Vương Thừa Tông.
Quyển sổ nhỏ này có chữ ký Trang Yến, lát nữa sẽ mang đi tặng cô gái cậu ta thích.
Bây giờ rơi vào tầm nhìn của Tần Nhược Thủy lại có vẻ cực kỳ chối mắt.
Đây chính là loài người...
Ôi chao, loài người...
Tần Nhược Thủy nóng nảy vô cớ, hắn nỗ lực đè xuống cơn tức này, lạnh nhạt nói với Trang Yến hai chữ: "Đi thôi."
Tần Nhược Thủy đeo khẩu trang màu trắng, để lộ sống mũi cao và đôi mắt xanh thẳm, vầng trán mịn màng còn lòa xòa vài sợi tóc, tầm mắt hướng xuống.
Tần tiên sinh không có vẻ vui lắm, Trang Yến không hiểu nguyên do, đáp một tiếng rồi theo chân Tần Nhược Thủy rời khỏi hậu đài, ra ngoài nhà thi đấu.
Vương Thừa Tông chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng hai người bọn họ một hồi lâu, cậu ta vuốt vuốt cằm, sao cứ thấy vị sếp này của Trang Yến mang lại cảm giác giống hội bạn gái ẩm ương nghiện mà còn ngại của cậu ta ngày xưa?
Cậu ta lắc đầu một cái, dọn biến suy nghĩ hoang đường này đi.
Tuy nhiên sếp Trang Yến là ai, trông không tầm thường, lại còn đến đây xem cậu ấy so tài, chắc hẳn rất xem trọng cậu ấy.
Vương Thừa Tông nhíu mày, nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cong-luoc-nguoi-ca-mat-tri-nho/1645615/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.