Tần Nhược Thủy bước đến ngoài cửa phòng tắm, tay hắn đặt trên nắm cửa, chuẩn bị đẩy cửa bước vào, nhưng động tác của hắn bỗng khựng lại, hắn có hơi không dám dùng sức.
Con ngươi xanh thẳm ánh lên màu nghi hoặc, hắn cũng không rõ mình sợ hãi điều gì, trong phòng tắm không còn truyền tới tiếng Trang Yến nữa, Tần Nhược Thủy hít một hơi thật sâu, dồn thêm lực vào tay, nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa.
Bên trong phòng tắm, Trang Yến còn chưa mặc quần, đang khom người thưởng thức cục trứng cá vừa mới chào đời.
Càng nghĩ càng thấy diệu kỳ, bản thân là một người đàn ông hoàn chỉnh, đến một ngày lại có thể hoài thai một đứa trẻ, cậu quan sát quả trứng trước mặt, dường như nghe được cá con bên trong cất tiếng gọi ba.
Trang Yến cảm thấy mình bị trái tim bắn trúng đầy mình, cá con sẽ lớn lên giống như Tần tiên sinh phải không? Cậu chọc nhẹ một cái lên vỏ trứng trơn tru.
Nghe tiếng mở cửa, Trang Yến quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Tần Nhược Thủy, cậu xoay người, nâng trứng trong lòng bàn tay, bày ra cho Tần Nhược Thủy xem, đồng thời cũng kiềm lòng không đặng mà thốt lên rằng: "Nó đáng yêu chết mất tiên sinh!"
Tần Nhược Thủy cười thầm, cũng chẳng ngẫm ra nhìn một quả trứng thì đáng yêu đằng nào.
Vỏ trứng màu trắng gạo, không chút tỳ vết, phủ bên ngoài một quầng sáng mong mỏng màu ngọc trai, năm xưa phá vỏ Tần Nhược Thủy cũng từng đi nhòm vỏ trứng của mình, không khác thứ này là mấy, hồi lâu, Tần Nhược Thủy mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cong-luoc-nguoi-ca-mat-tri-nho/415223/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.