Quý Tự đặt người trong tay xuống, khập khiễng ngồi lên sofa, xắn ống quần, để lộ vết xước bên trong. Anh dùng rượu mạnh sát trùng và làm sạch vết thương một cách đơn giản, rồi tiện tay xé áo sơ mi của gã xui xẻo để băng bó.
Trước khi rời đi, anh rưới chút rượu lên cổ áo, đảm bảo đến chó cũng bị mùi rượu xộc lên mà chạy mất. Xong xuôi, anh kéo ống quần xuống, bước ra ngoài.
Trang trí tầng trên của Công ty An Tây Á thô bạo đến lạ.
Hành lang chẳng dán gạch men, ngoài đèn chiếu sáng, mũi tên xanh an toàn và cửa sổ thông gió, chỉ còn lại những tấm thép trơ trọi. Như thể nhắc nhở từng nhân viên qua lại vội vã: Đây chẳng phải tổ chức hòa bình, bạo lực dù khoác áo văn minh cũng không che được bản chất.
Cuối cùng, Quý Tự cũng có thời gian chậm rãi quan sát địa bàn mục tiêu.
Anh lê bước chậm chạp, vết thương vốn đã quen nay lại nhức nhối vì rượu kích ứng, nhưng anh chẳng muốn trò chuyện với “xương rồng”. Làm thế trông cứ như thần kinh, giống ông lão cô đơn mắc chứng đãng trí.
Nói mới nhớ, xương rồng của anh đâu rồi?
Rõ ràng đã nhấn xác nhận, sao đến một cái gai cũng chẳng thấy.
Quý Tự nghĩ thầm, lúc rảnh rỗi phải hỏi xem, nếu cần chậu và nước mới gọi được nó ra, thì thà dùng làm vũ khí ném còn hơn… Trong lúc mải suy nghĩ, anh đụng mặt vài nhóm người, nhưng họ cách xa đã che mũi tránh đi.
Tìm một góc vắng ít người qua lại, Quý Tự ngồi bệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-dong-vai-trong-trinh-gia-lap-phan-dien/2958030/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.