Lúc này, Quý Tự hoàn toàn không biết, một hành động nhỏ của mình đã khiến hai vị lãnh đạo như mắc xương cá trong họng. Anh đứng đối diện đội trưởng an ninh, chĩa súng vào hắn, trong khi hai khẩu súng máy đen ngòm từ góc tường cũng nhắm thẳng vào Quý Tự dưới sàn.
Hai người rơi vào thế giằng co.
“Glock 17, sau khi thăng chức, chính tay tôi cất nó vào phòng sưu tập,” đội trưởng an ninh cười lạnh, liếc nhìn khẩu súng quen thuộc.
“Xem ra mắt nhìn của hai ta giống nhau. Điểm đáng yêu nhất của nó là chẳng cần tháo chốt an toàn, đảm bảo mỗi viên đạn có thể lập tức găm vào tim kẻ thù.”
Quý Tự có hiểu không? Hiểu, thậm chí còn bừng tỉnh.
‘Thì ra trước giờ mình chẳng biết khẩu súng này là loại gì.’
Anh chọn nó vì trong cả bức tường, nó nhẹ nhất. Thiết kế của Glock rất thân thiện, chú trọng gọn nhẹ, tiện lợi, cực kỳ phù hợp với một tên ngoài vòng pháp luật mới vào nghề như anh.
Quý Tự mãi không đáp, đội trưởng an ninh dù không hiểu tính cách anh, nhưng đã chịu thiệt nhiều lần, lập tức cảnh giác: “Anh định làm gì?”
Nếu có thể quay lại, hắn chắc chắn sẽ nghe lời A Địch, phong tỏa cả tòa nhà kín như bưng, không để lọt một giọt nước.
“Đưa đồ đây,” Quý Tự đi thẳng vào vấn đề. “Tôi chán trò đuổi bắt này lắm rồi.”
“Chẳng lẽ tôi thích sao?” đội trưởng an ninh hỏi ngược. “Người của tôi tìm được hai chiếc rìu cứu hỏa dán nhãn phòng cháy ở đống đổ nát. Thật trùng hợp, sáng nay khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-dong-vai-trong-trinh-gia-lap-phan-dien/2958036/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.