Giờ làm việc tại nhà tù Nguy Địa là 8 rưỡi sáng và 2 giờ chiều, cần làm việc ba đến bốn tiếng, ngắn hơn cả tám tiếng theo luật định, buổi trưa còn được nghỉ, chắc chắn là chế độ làm việc mà toàn nhân loại mơ ước.
Nhưng cuộc sống đôi khi lại kỳ lạ như vậy, những người bình thường sống lương thiện thì bị buộc phải kéo dài thời gian làm việc, còn các tù nhân được hưởng đãi ngộ này thì lại đau khổ không thôi. Các công ty tạo ra việc tăng ca trá hình vẫn bình yên vô sự, trong khi nhà tù đối mặt với bọn cặn bã lại phải tuân thủ quy tắc.
Mọi người đều đứng ở phe đối lập với chính mình, chỉ có giới tư bản là thắng lớn.
Còn Quý Tự, dù mở một công ty cướp ngục nhưng chỉ có duy nhất một nhân viên là chính anh, tự mình làm mọi việc, dự kiến sẽ bị loại khỏi hàng ngũ những người thắng cuộc. Người thực sự kiếm bộn tiền là những tên tội phạm đã mua dịch vụ cướp ngục, tuy nhiên họ cũng không thể hành động, vì Quý Tự đã hiếm hoi gửi một lời cảnh báo.
Quý Tự gần như nghiêm khắc quát: “...Các anh đừng tự ý hành động, mọi bước tiếp theo hãy nghe theo tôi.”
Thế là những trái tim đang xao động của họ đã được kìm nén lại.
Không phải nhóm người này ngoan ngoãn nghe lời, nhưng những gì Vệ Niên đã ra ngoài quan sát là sự thật không thể chối cãi. Anh ấy đã chứng minh Quý Tự không phải là kẻ lừa đảo kém cỏi mà chỉ gặp may. Với tiền đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-dong-vai-trong-trinh-gia-lap-phan-dien/2958078/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.