Sau lưng anh là tòa nhà chọc trời, những tấm phản quang và màn đêm hòa vào làm một đường biên mờ ảo, các biển quảng cáo kiên cường nhưng tàn tạ liên tục nhấp nháy bằng các nét chữ rời rạc[1], những cầu nối bằng khung sắt chằng chịt nối liền giữa các tòa nhà, còn anh ngồi trên lan can gỉ sét, hai chân buông thõng tự nhiên, mái tóc đen bay tán loạn dính vào mặt theo gió.
Vài sợi dây điện bỏ hoang buông thõng quấn quanh khung sắt, một sợi trong số đó rủ xuống không biết đến đâu, trên điện thoại của anh, một diễn đàn với tông màu đen đỏ hiện ra, chữ C trên avatar đang nhấp nháy.
Quý Tự vừa mở mắt đã thấy cảnh này: “!!!”
Lông gáy anh dựng đứng cả lên, tựa như một người mộng du nửa bước đã đứng bên bờ sân thượng khi tỉnh giấc, chuẩn bị nhảy bungee không dây, mà mục đích tỉnh táo là để cảm nhận sự k*ch th*ch của trạng thái mất trọng lượng.
Quý Tự theo phản xạ vớt lấy chiếc điện thoại suýt rơi tự do, anh mím môi, vẻ mặt không rõ nhìn xung quanh, sau đó một tay chống vào lan can, một chân dẫm lên mép ngoài cầu nối chưa đầy hai centimet, cả người chống tay nhảy trở vào trong, đúng lúc điện thoại vang lên tiếng báo.
Cảm nhận được mình đã đặt chân trở lại mặt đất, Quý Tự mới thở phào một hơi.
Anh đã rời nhà tù Nguy Địa cách đây một thời gian, trở về thực tại, vẫn nhận nhật ký trò chơi như thường lệ, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức, không có câu chuyện đáng kể nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-dong-vai-trong-trinh-gia-lap-phan-dien/2958088/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.