Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời u ám. Là một sinh viên khoa triết học, Quý Tự thật ra rất thường đọc một số tác phẩm văn học nghệ thuật, dù sao thì ngành này rất khó tìm việc, sau này không chừng còn phải chạy đến khu dân cư làm tư vấn tâm lý cho người ta.
Vì vậy, khi trực tiếp đối mặt với bầu trời mây đen kéo đến, anh, một người xem phim nhiều, không tránh khỏi việc trong đầu vang lên tiếng còi báo động.
Một lát sau, anh nhận ra, không phải cứ gặp chuyện xấu thì thời tiết cũng xấu. Hơn nữa, quy luật thời tiết thường áp dụng cho nhân vật chính, còn anh là phản diện, trời mưa đối với anh lại là chuyện tốt.
'Ít nhất thì việc xóa bỏ chứng cứ cũng trở nên dễ dàng hơn.'
Chẳng mấy chốc, những hạt mưa bắt đầu rơi, đập vào cửa kính để lại vệt nước. Anh bung dù, vội vã bước ra khỏi cửa.
Công viên mà Quý Tự từng đi ngang qua khi rời khỏi quán internet là địa điểm mới mà anh yêu thích gần đây. Do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão, nơi đây không một bóng người, ngay cả chó cũng không muốn ra ngoài, chỉ có Quý Tự che chiếc ô chẳng mấy tác dụng, tay cầm con dao đa năng, đứng trên con đường rải sỏi, cẩn thận chọn lựa và rạch một mảng nhỏ vỏ cây phong.
Anh rạch ngay ngắn vuông vắn, để lộ phần thân gỗ bên trong, dùng mũi dao khắc lên đó một câu.
“Có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm, những người bạn thân mến, ba ngày nữa tôi sẽ đến thăm, hy vọng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-dong-vai-trong-trinh-gia-lap-phan-dien/2958124/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.