## Chương 119
Cửa ngõ tối đen của con hẻm nhỏ được thắp sáng bởi một chiếc đèn lồng hình con thỏ.
Sơ Hạ xách đèn lồng bước vào hẻm, tâm trạng vui vẻ nhẹ nhàng như ngọn lửa đang nhảy nhót trong chiếc đèn.
Cô xách đèn lồng đến trước cửa số 8, ánh lửa soi sáng khoảng sân tối om.
Khi bước vào sân trong, mọi thứ đều yên tĩnh, không có tiếng người nói chuyện. Có lẽ Hàn Lôi, Lý Lan cùng Hàn Mộng Viên, Hàn Phi Bằng đã về nhà sau khi kết thúc lễ hội.
Khi gia đình họ ở đây, gian nhà phía Đông còn có chút náo nhiệt, họ vừa đi, nơi này lại trở nên vắng vẻ.
Gian nhà phía Tây thì vốn đã ít khi náo nhiệt, có Tưởng San còn đỡ hơn một chút, nhưng Tưởng San đã sớm trở về trường học, trong nhà chỉ còn Tưởng Kiến Bình, Từ Lệ Hoa và Tưởng Quán Kiệt ít nói.
Tất nhiên, Sơ Hạ không xen vào chuyện của hai gia đình họ.
Cô cũng không nhìn về phía gian nhà phía Đông hay phía Tây, mà trực tiếp xách đèn lồng đi qua sân, thẳng tiến về gian nhà phía Bắc.
Trong khi cô xách đèn lồng bước xuống bậc thềm từ cửa thứ hai, đi về phía gian nhà phía Bắc, dưới mái hiên tối đen trước cửa sổ phía Nam của gian nhà phía Đông, một chấm lửa nhỏ như hạt đậu cứ chập chờn sáng tối.
Hàn Đình lười biếng dựa vào cột nhà bên mái hiên, tay kẹp điếu thuốc.
Nhìn thấy Sơ Hạ trong ánh đèn lồng bước vào từ cửa thứ hai, ánh mắt anh cứ dán chặt vào cô, nhìn cô bước xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-hanh-phuc-cho-nu-phu-thap-nien-70/1533479/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.