## Chương 87
Càng nghe người khác khen Sơ Hạ tốt đẹp bao nhiêu, trong lòng Vương Thúy Anh càng khó chịu, càng cảm thấy bức bối.
Bình thường không uống rượu, tuy trong lòng bà không thoải mái nhưng trước mặt người ngoài vẫn có thể kìm nén được cảm xúc. Lúc này có cồn tác động, nghe một lúc bà liền đưa tay lên lau nước mắt.
Thấy bà đột nhiên khóc, Hàn Lộ vội nói: “Ôi, mẹ, ngày vui như thế này mẹ làm sao vậy?”
Người ta gả con gái không nỡ khóc cũng thôi đi, bà đây cưới con dâu lại khóc lóc cái gì.
Vương Thúy Anh hít hít mũi nói: “Vui vẻ gì chứ, tôi chẳng thấy vui tí nào.”
Chỉ câu nói này thôi đã là rất khó nghe rồi, hỏi tiếp nói tiếp, e là sẽ càng thêm khó xử.
Đều là hàng xóm láng giềng trong cùng một sân, tuy ngoài miệng không nói rõ ràng nhưng trong lòng mỗi nhà nghĩ gì, ít nhiều cũng có thể đoán được một chút.
Ngô Tuyết Mai vội vàng hoà giải, cười nói: “Chị cả đây là vui mừng quá thôi, ba anh chị bây giờ đều đã lập gia đình, sau này chị ấy không còn gì phải lo lắng nữa, chỉ việc chờ bế cháu hưởng phúc thôi.”
Nếu Vương Thúy Anh không tiếp lời, mọi người cũng sẽ cười trừ cho qua chuyện.
Nhưng Vương Thúy Anh uống rượu rồi không kiểm soát được bản thân, lại tiếp tục nói: “Tôi hưởng phúc gì chứ, cả nhà tám miệng ăn, chỉ có mình Lôi Tử có công việc ổn định, tôi không lo c.h.ế.t là may rồi, còn hưởng phúc gì? Thêm một đứa nữa, cả nhà đều uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-hanh-phuc-cho-nu-phu-thap-nien-70/1533531/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.