## Chương 7
Nghe Sơ Hạ nói vậy, Hàn Đình nhíu mày càng sâu.
Cậu còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Tiêu Hàm vừa đặt bao tải rắn xuống bàn bên cạnh, vừa cười mỉa mai nói: "Ồ, cô ngốc này cuối cùng cũng khai khiếu rồi."
Lửa giận đang âm ỉ trong lòng Hàn Đình bùng lên ngay lập tức.
Cậu nắm chặt tay, không nhịn được đá phăng chiếc ghế dưới chân đứng dậy, xông đến trước mặt Lâm Tiêu Hàm túm lấy cổ áo hắn, mắt long lên sòng sọc: "Chuyện này liên quan gì đến cậu?"
Lâm Tiêu Hàm vẫn giữ nụ cười trên mặt.
Hắn nhìn Hàn Đình, khiêu khích nghiêng đầu: "Đến đây, đánh vào thái dương này."
Hàn Đình lại siết chặt cổ áo hắn hơn: "Cậu tưởng tôi không dám à?"
Lâm Tiêu Hàm vẫn cười nói: "Tôi nào dám nghĩ vậy, có gì mà Đình ca đây không dám chứ? Ở Tứ Cửu Thành, đồn công an như nhà cậu, bây giờ xuống nông thôn rồi, tổ bảo an nhân dân chẳng phải sẽ thành nhà mới của cậu sao? Cậu không thể không có nhà được chứ."
Câu này càng khiến Hàn Đình nổi trận lôi đình.
Cậu siết chặt nắm đấm, vung tay định đ.ấ.m vào mặt Lâm Tiêu Hàm.
Nhưng nắm đ.ấ.m còn chưa kịp hạ xuống đã bị người ta giữ chặt cánh tay.
Hàn Đình quay đầu lại, thấy người kéo mình là Sơ Hạ.
Sơ Hạ nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu nói: "Tuy lời cậu ta nói khó nghe thật, nhưng đúng là sự thật, trước đây tôi đúng là đồ ngốc, bây giờ tôi đã khai khiếu rồi."
Hàn Đình nhìn Sơ Hạ, lông mày nhíu chặt hơn.
Một lát sau, cậu nén giận hất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-hanh-phuc-cho-nu-phu-thap-nien-70/1533660/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.