Edit: Cánh Cụt
Mạnh Nhất thấp thỏm bất an tới lúc tan làm, sau khi dọn dẹp đồ rồi xuống tầng cậu vẫn luôn suy nghĩ, không biết Chu Lâm còn giận cậu không, có tới đây đón cậu không.
Nếu còn đang nổi nóng thì cậu có nên chủ động một chút không, làm một vài điều gì đó giúp đối phương bớt giận.
Mạnh Nhất hơi mờ mịt, cậu chưa từng lo được lo mất quá mức như vậy với một người nào đó, cậu rất để ý đến cảm nhận của Chu Lâm, sợ tình cảm bọn họ vừa mới tạo lập sẽ bị ảnh hưởng.
Mạnh Nhất sâu sắc mà nhận ra rằng, hoá ra so với tưởng tượng của mình thì cậu càng thích Chu Lâm.
Thang máy xuống đến tầng 1, Mạnh Nhất ra khỏi thang máy theo dòng người, xa xa thấy xe Chu Lâm dừng ở ngoài office building, rốt cuộc Mạnh Nhất cũng nhẹ nhàng thở ra.
Chú bảo vệ ở cửa đang đuổi Chu Lâm đi, mắng hắn qua cửa kính: “Ở cửa không thể dừng xe, mau lái xe đi!”
Chu Lâm hạ cửa xe xuống, đầu thò ra từ bên trong, cười ha ha nói: “Cháu đi ngay ấy mà, chú cứ châm chước một chút, hôm nay người yêu cháu thân thể không thoải mái, cháu không thể để cậu ấy di chuyển nhiều được.”
Bảo vệ nghe xong không mắng nữa, vẻ mặt có hơi rung động, thái độ mềm mại hơn nói: “Vậy cậu di chuyển sang bên chút đi, đừng chắn xe người khác, không được quá năm phút!”
Chu Lâm liên tục nói vâng, vừa định dịch xe thì Mạnh Nhất chạy đến.
“Ngại quá, chúng cháu đi đây ạ.”
Bảo vệ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-hen-ho-cung-manh-1/593050/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.