Editor: Gấu Lam
Xem nhẹ sự không hài lòng và thất vọng của Tiêu thượng tướng, ánh mắt tựa hồ giấu diếm thiên ngôn vạn ngữ, Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch trở về nhà.
Cậu hơi mệt chút, buồn ngủ, xương cốt như không xương nhào lên trên giường.
Sau đó cậu phát hiện trong chăn có thứ gì đang động.
Một đoàn nho nhỏ, như tòa núi nhỏ, từ một bên giường dịch đến trước mặt cậu.
Tiếu Thanh Sơn cảnh giác đỡ lấy thân.
Cách chăn dày đặc, con vật nhỏ kêu lên, cùng cậu cách không gọi.
"Meo —— "
Ánh mắt cậu sáng lên, uể oải quét đi sạch sành sanh.
Vén chăn lên, đam mê thú vọt tới, đầu nhỏ long xù ở trên người cậu cọ tới cọ lui, lỗ tai bị chen lấn đè xuống.
Tiếu Thanh Sơn nhấc lên nó, than thể đam mê thú rất có tính dai kéo đến mức rất dài, chi sau trên không trung đạp mấy lần.
Tiếu Thanh Sơn quay đầu, vui vẻ nói: "A Dịch, anh làm sao đem nó mang về cũng không nói cho tôi một tiếng?"
Diệp Dịch dựa vào trên khuôn cửa: "Nói em còn kinh hỉ sao?"
Tiếu Thanh Sơn hạ thấp lông mày: "Nói tôi liền sớm một chút kết thúc so tài."
Vẫn cùng ngu ngốc kia đánh cái gì.
Diệp Dịch nở nụ cười một tiếng, ở bên cạnh cậu ngồi xuống.
Sói xám theo sát lên, thân thể sạch sẽ nằm ở trên giường, đầu đặt trên chăn, con ngươi mang màu xanh lam từ dưới đi lên nhìn chằm chằm đam mê thú.
Diệp Dịch đâm cái bụng dưới của đam mê thú, đối phương ảo não mà kêu một tiếng.
Diệp Dịch nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-my-nhan-phe-vat-nghich-tap/1893341/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.