Ngay khi câu này thốt ra, ba người phỏng vấn đều ngớ người, đặc biệt là Hàn Văn Dật. Mà Trịnh Giai và Hạ Kiến Linh sau giây phút bối rối ngắn ngủi qua đi, hai người họ đều nghi ngờ nhìn về Hàn Văn Dật.
Phản ứng này ở phía đối diện làm cho Tiền Tiền hơi hổ thẹn. Mình cô bẽ mặt cũng thôi, đằng này còn liên lụy Hàn Văn Dật mất mặt cùng.
Có điều Hàn Văn Dật tuy ngạc nhiên, nhưng anh không giận. Anh hỏi: “Môn nào em rớt?”
Tiền Tiền thành thật trả lời: “Cấu thành màu sắc”.
“Năm tới em còn muốn thi lại môn này không? Nếu thi qua em có thể lấy bằng tốt nghiệp chứ?”
“Dạ.”
“Việc học bổ sung môn này có ảnh hưởng đến công việc không?”
“Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng”, Tiền tiền vội nói. “Không cần học lại. Tới ngày thi là đi thi thôi. Nhiều lắm là tới ngày thi xin một ngày nghỉ.”
Hàn Văn Dật gật đầu.
“Vậy trước hết xem tác phẩm của em đã,” Anh nói, anh không hỏi thêm về sự chuyện trì hoãn tốt nghiệp nữa. “Khả năng làm việc quan trọng hơn là bằng tốt nghiệp.”
Hạ Kiến Linh, người nãy giờ chưa hề lên tiếng cũng “Ờ” một tiếng mang vẻ đồng ý.
Hai người sáng lập đã nói thế đương nhiên Trịnh Giai không có ý kiến gì. Thật lòng mà nói, trường đại học H là một trường nghệ thuật rất nổi tiếng, Tiền Tiền có thể ở đó học 4 năm, dù có một môn không được thông qua, năng lực chuyên môn của cô ấy không thể bị phủ nhận. Nếu khả năng làm việc của cô nàng qua được ải, thì ngày sau lãnh được bằng tốt nghiệp không phải chuyện lớn lao gì.
Trịnh Giai hỏi: “Cô có đem theo tác phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nang-cao-eq/1093396/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.