Sau khi hai mẹ con họ Tiền ngồi vào chỗ, hai người mẹ lập tức bật ra chế độ thổi phồng nhau.
“Tiểu Dật nhà cậu đúng là càng ngày càng đẹp trai đấy. Lúc mới vào phòng tớ còn thấy mấy nữ phục vụ đứng bên ngoài nhìn trộm thằng bé đấy!” Tiền Mĩ Văn nói tiếp, “Tiểu Hàn nhà các cậu lớn lên vừa đẹp trai vừa có tiền đồ rộng mở! Sao phúc khí của cậu lại dày chứ? Có thể nuôi ra một đứa trẻ tốt như vậy!”
Hàn Văn Dật mỉm cười: “Dì Tiền quá khen rồi.”
“Là Tiền Tiền nhà cậu mới đúng đấy. Đều nói con gái mười tám thay đổi, càng đổi càng xinh lên.” Lâm Bội Dung có qua có lại, “Câu này đúng là sinh ra dành cho Tiền Tiền đấy. Nhớ lần trước tớ gặp vẫn còn dáng vẻ của cô bé mới lớn. Bây giờ nhìn lại đã trổ mã thành đại mỹ nữ lúc nào không hay.”
Tiền Tiền với Hàn Văn Dật phản ứng không khác nhau mấy: “Dì à, dì khen con làm con xấu hổ quá đi.”
Hai nhà Tiền- Hàn đã làm hàng xóm với nhau mấy chục năm rồi, hai đứa trẻ chìm trong lời khen ngợi ngập đầu của người lớn hai nhà mà lớn lên. Lúc nhỏ được khen vài câu thì còn hạnh phúc ngất trời, chờ lớn thêm chút đến độ tuổi nhất định thì hiểu ra: đừng bận tâm mấy lời người lớn nhà người ta có thật lòng khen mình hay không, dù sao, họ khen cũng đâu phải khen cho mình nghe đâu mà cho cha mẹ mình nghe. Khen ngợi con cái đối phương là nghi thức xã giao của người trưởng thành. Cho nên, vào thời điểm thế này chúng ta chỉ cần lễ phép cảm ơn là được, đừng giữ kĩ trong lòng.
Tiền Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nang-cao-eq/1093406/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.