Chương 6Trò Chơi Bắt Đầu
Hay là… bày cái trận tính thử coi màu sắc nội y cô nàng nhỉ? Tuy chú Linh Tử có nói là học kỳ môn độn giáp không phải để làm ba cái trò nhàm chán này, nhưng hắn thực sự tò mò, cô gái này có phải cả tủ quần áo toàn màu hồng nhạt không!
“Này!” Cô gái kia lên tiếng gọi hắn.
Khúc Sầm Sĩ ngửa đầu, coi như không nghe thấy, tiếp tục đi tới, không ngờ cô gái kia lại đuổi theo.
“Này, làm lơ à? Hay chơi một trò chơi không? Chơi bắt ma không? Nhiều người chơi lắm, không cần lo sợ đâu. Ban nãy tôi ta nghe ngươi nói chuyện với chị ta, thấy cũng khá hứng thú đó.” cô nàng vừa nói vừa chụp lấy cánh tay của Khúc Sầm Sĩ.
Khúc Sầm Sĩ gỡ tay cô nàng ra, nói: “Giữa đường giữa sá mà lôi kéo thì ra cái gì?” Nhưng hắn cũng chú ý tới lời cô nàng nói. Chị cô ta? Tinh tinh là chị cô ta sao? Sao không nhận ra nổi nhỉ!
Cô nàng cười: “Ngươi còn nhây với ông già bày hàng quán giữa đường thì sao? Chơi không nào? Tận dụng thời cơ. Hay là… ngươi sợ chết?
Khúc Sầm Sĩ trừng mắt một cái nói: “Ấu trĩ!”
“Ừ, ấu trĩ còn đỡ hơn đàn ông mà nhát gan!”
Khúc Sầm Sĩ không thèm để ý, tiếp tục đi tới. Cô nàng phía sau hô to: “Này, cả một đám con gái đang ở sau tòa nhà Quỷ chỗ đại học A đó. Ở đó hình như có ma ám.”
Khúc Sầm Sĩ dừng bước. Hắn vốn tốt nghiệp từ đại học A, hắn biết tòa nhà đó. Hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/2462896/chuong-06.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.