Chương 8Trò Chơi Bắt Đầu 3
Sau đó, cảnh sát tới nghiệm thi, trong suốt thời gian đó hoàn toàn không có ai tiếp xúc với thi thể, cả ma quỷ cũng không có.
Sau khi cho khẩu cung, hắn lên lầu nhìn thì vật pha lê đó đã biến mất.
Trong suốt quãng thời gian này, không ai động vào thì vật trang sức kia biến mất bằng cách nào?
Khúc Sầm Sĩ đem mọi chuyện duyệt lại lần nữa trong đầu, thật sự không có chút nào đáng ngờ. Khi trước, nghiên cứu vụ án Phật châu mất tích, thì chuỗi hạt chỉ trong vòng một hai phút đã biến mất ngay trước mắt đội trưởng béo rồi, lần này thì trong vòng mười phút, và không ai để ý.
Nếu như có điểm đáng ngờ, chính là Thiên Ti. Ai cũng hoảng sợ, chỉ có cô ta bình tĩnh. Hơn nữa, pha lê trên cổ áo cô ta và vật trang sức trên tóc người chết là cùng một loại. Vì sao, Mỹ Mỹ kia xảy ra chuyện nhưng cô ta thì không sao?
Lên xe, hắn nhìn kỹ cả ba cô gái.
Cả nhóm đứng đó, hai cô gái kia còn đang khóc, ôm nhau và run bần bật, nhưng Thiên Ti thì chỉ đứng khoanh tay, cúi đầu suy nghĩ gì đó.
Là Thiên Ti sao? Có lẽ không phải. Tuy cô ta có vẻ to gan, có chút hồ nháo, nhưng cho người khác cảm giác rất đặc biệt. Nhất là nụ cười, trong như pha lê. Người như cô ấy sẽ không giấu giếm được mọi thứ. Nếu là hung thủ, có lẽ cô ấy đã có biểu cảm hưng phấn vì thành công.
Nhưng nếu cô ấy là đối tượng nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/2462900/chuong-08.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.