Chương 22
Thi Thể Biết Nói 2
“Cũng có thể do ở nhà áp lực quá nên mới đi ra ngoài đó. Anh em mình, những chuyện này cứ coi như không biết đi vậy.”
“Nhưng mà… tao vẫn cảm thấy không hợp lý.” Mập vẫn kiên trì.
Xe ngừng lại trước cửa nhà tang lễ. hôm nay ở đây không có làm pháp sự gì, nên vô cùng an tĩnh, hơn nữa cũng chưa tới hai giờ chiều, vẫn còn trong thời gian nghỉ trưa nên văn phòng cũng không có ai.
Mập vừa xuống xe đã nói: “Không có ai hết, tới đây làm gì?”
Khúc Sầm Sĩ đi ngay ra phía sau nhà xác, Mập cũng chỉ còn cách đuổi theo. Nhìn quanh vẫn không thấy ai, hắn nói: “Này, cho đi là tao đi cùng mày, trước khi ba tao gọi về thì tao sẽ phụ mày làm việc, nhưng mày phải nói cho tao biết là có chuyện gì chứ. Không thể để cho tao chạy ngược chạy xuôi với mày mà cái gì cũng không biết, tao không đòi hỏi tiền công, tao chỉ muốn biết mục đích của mày là gì.”
“Đơn giản vậy thôi sao?” Khúc Sầm Sĩ cười nói.
Thực ra hắn cũng không muốn giấu giếm chuyện này với Mập, vì hắn tin chắc Mập không bao giờ hại hắn. Chỉ là chuyện này chính hắn cũng không biết phải nói như thế nào, phải giải thích ra sao, hơn nữa hắn cũng biết nếu mấy hôm nay hắn chỉ có một mình thì sẽ không thể hoàn thành mọi việc được, Mập và Gà cũng rất quan trọng. mà Gà thì còn phải đi làm, còn vợ nữa, nên không cần phải nghĩ thêm về hắn, Mập, sẽ thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/2462928/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.