Chương 47Bát Tự Thị Tử
Thấy Thiên Ti lấy điện thoại ra, Khúc Sầm Sĩ đưa tay nhấn còi xe. Thiên Ti lúc này mới nhìn thấy hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ tươi cười, vội chạy tới.
Đúng giờ tan học nên xe trước cổng trường khá nhiều, cô suýt nữa va chạm với người khác nhưng vẫn không giảm tốc độ và chạy tới.
“Thị Tử!” Thiên Ti hưng phấn gọi, vốn cô không nghĩ tới việc Thị Tử sẽ đến đón. “Không phải anh bảo muốn ngủ trưa sao?”
“Ngủ không được nên thôi tới đón em.” Khúc Sầm Sĩ giang tay ôm lấy Thiên Ti, bàn tay ái muội khẽ vuốt lên eo cô. Không thể không nói, vòng eo bé nhỏ tinh tế của Thiên Ti thật sự mềm mại. Khúc Sầm Sĩ khẽ cúi đầu, mũi hít thật sâu hương thơm trên người cô.
Thời tiết mùa này, ban ngày rất nóng nên mọi người ít nhiều gì cũng có chút mùi, nhưng trên người Thiên Ti vẫn là hương vị mát lạnh ngọt ngào.
Thiên Ti cười khanh khách, đẩy hắn ra: “Nam sinh kia không phải bạn trai người ta, không cần phải như vậy.” Trước giờ Khúc Sầm Sĩ cũng không có ra vẻ như vậy. Thiên Ti cho rằng nhất định hắn đang hiểu lầm người bạn học kia rồi, nên mới chứng tỏ sở hữu như vậy.
“Ồ, thế tại sao lại đi sát nhau vậy chứ?” Khúc Sầm Sĩ nói. Hắn thừa nhận mình cũng không phải tốt lành gì, cũng không có động cơ thuần khiết. Hiện tại hắn làm vậy chính là vì muốn tiến gần Thiên Ti thêm một bước, để tự mình thí nghiệm xem bản thân có thể giữ vững tâm trí thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/2462976/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.