Chương 50Tìm Ra Manh Mối
Mập tưởng mình ngon lắm, nhưng tiểu soái ca đáp: “Đương Hạ chú ý nhất là duyên phận.”
Mập ngượng ngùng nói: “Ta với sư phụ các cậu có duyên lắm, lần trước ông ấy còn tặng ta hai câu cơ mà.”
Lúc này, người đã tiếp bọn hắn lần trước tiễn khách ra cửa rồi đi tới nói: “Thực xin lỗi, sư phụ thật sự không có nhà mà. Tôi biết vì sao các vị tới, nhưng sư phụ thực sự đi rồi, chúng tôi thật sự không giúp gì được cả.”
Mập ngoác miệng cười, đổi đề tài.
Tiểu soái ca mang mấy chuỗi hạt màu trắng ra nói: “Bà nội anh mệnh Kim, màu trắng rất hợp với bà, anh nhìn xem thích chuỗi nào?”
Có lẽ vì câu nói ban nãy của Mập: “Tiền, ta có.” làm cho hai anh chàng đẹp trai này vô cùng cao hứng, lấy ra toàn đồ thượng hạng. Mập cũng không chọn qua loa, chọn xong thì ném thẻ tín dụng của mình ra. Tiểu soái ca thuần thục gói hàng, tặng thêm một lá bùa.
Mập nương cơ hội hỏi: “Vậy, ta có thể hỏi không, sư phụ mấy cậu bao giờ về?” chỉ cần ông chủ Tang quang lại thì bí mật của chuỗi vòng 109 hạt trên cổ tay Thị Tử có thể giải đáp thắc mắc rồi.
Nhưng người kia đáp: “Cái này khó nói lắm. Sư phụ tôi đa tài, không chỉ xem bát tự mà còn là một nhiếp ảnh gia. Có khi ôm máy ảnh đi một lần là nửa năm, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/2462979/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.