Chương 64Điều Tra Thất Bại
Mắt thấy Lôi Lôi đang chuẩn bị nhào lại ôm mình, Vệ Lăng vươn tay cản lại, nói: “Dừng! Tôi đang cảm!” Nói xong thì hắt hơi vang dội, không buồn giữ gìn hình tượng mà lấy khăn giấy ra hỉ mũi.
Lôi Lôi ngạc nhiên nhìn hắn rồi bĩu môi: “Đàn ông đàn ang mà dễ ốm vậy?”
Mập thật sự muốn gào to, cái gì mà dễ ốm chứ, cứ thử để cho hồn ma bóng quế xuyên qua mình xem, coi có bệnh nằm rên hừ hừ, thậm chí phải nhập viện không. Nhưng mà giờ phải đi nhờ vả, hắn không có nói thế được.
Hắn cười toe toét nói: “Lôi Lôi, hôm qua nhờ em sao rồi?”
Lôi Lôi bĩu môi: “Em hỏi Cao Dương, mà nó vừa nghe em hỏi đã như gặp ma á, trốn dưới gầm bàn ôm đầu kêu sợ hãi khiến cả lớp tưởng em làm gì nó á. Vệ Lăng ca, em làm y như anh viết á, hỏi nó có phải nó đi tới Ngũ Giao Lộ vào buổi tối không, thế thôi, mà nó đã như bị điên ấy.”
Mập cau mày, hắn không nghĩ tới Cao Dương sẽ phản ứng như thế. Nhưng mà như vậy cũng tốt, coi như là tâm lý chiến với Cao Dương.
Nghĩ kỹ, hắn cười nói với Lôi Lôi: “Lôi Lôi, cố gắng học tập tốt. Chiều Vệ Lăng ca phải nhập ngũ, tôi phải theo nghiệp của ba. Về sau, nếu em có gặp được người đàn ông tốt nào thì cứ gả cho người ta. Tạm biệt.”
“Vệ Lăng ca, anh nói cái gì á?” Lôi Lôi ngơ ngác, Mập đã leo lên xe đi mất. Hắn còn dám đứng lại đó sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/2462992/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.