Chương 96Cái Gì Cũng Không Có
Mập không hiểu nhiều về Hạnh Phúc, nhưng Thị Tử là người Lễ Tết đều đi tới nhà Kim Tử làm sao mà không hiểu cô chứ.
Cảnh sát trẻ kia hừ lạnh, giận dữ nói: “Cô gái, cô đây là tính vào hiện trường sao? Đây là chỗ cô muốn vào thì vào à?”
Hạnh Phúc còn đang đứng ở trước cánh cổng rỉ sét của khu đất niêm phong, Thần Ca còn đang đứng trên bờ tường vươn tay xuống đưa ra: “Lên nào.”
Mập nhìn cảnh này thì vỗ vai Thị Tử, nháy mắt. nhìn đi, người ta muốn làm tủ đầu giường rồi, không cần hai người họ sắp xếp đâu.
Ai ngờ, Hạnh Phúc nhìn người trên tường, lắc đầu rồi nói: “Mập, qua đây, đạp cửa cho tôi.” Thằng nhãi cảnh sát dám coi thường cô. Lại còn đạo sỹ của Chính phủ mà đi trèo tường, cô thèm vào!
Nghe chỉ thị, Mập sửng sốt nhưng nhanh chóng có phản ứng, vội chạy tới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vốn dĩ cánh cổng đã cũ, rỉ sắt bám đầy nên không khó để hắn hoàn thành nhiệm vụ. Mập đạp một cái, cánh cửa đã bị đá văng.
Hạnh Phúc cứ thế mà vênh váo đi vào trong. Mà Thần Ca đang ngồi trên đầu tường cũng nhảy xuống, mặt hơi khó chịu. Còn tay cảnh sát trẻ mặt càng khó chịu hơn.
Phải biết rằng hiệu trưởng trường nói khu vực này bị niêm phong, hơn nữa vì muốn bảo vệ hiện trường, thêm yêu cầu quyết liệt từ phía hiệu trưởng nên cảnh sát vào xem hiện trường toàn phải leo tường.
Hanh Phúc đây không hỏi tiếng nào, chỉ khí thế đạp cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/2463039/chuong-96-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.