Chương 103Hạt Châu Của Tinh Duyên
“Thần Ca thì sao? Anh đi với Cảnh thúc hả?” Hạnh Phúc hỏi.
Thần Ca ngẩn người rồi nói: “À, tôi, tôi chưa đi!”
Hắn vừa dứt lời thì ba người còn lại đều ngây người nhìn chằm chằm Thần Ca.
Mập nói trước: “Thần Ca à, anh chơi mọi người phải không?”
“Thần Ca, anh giỡn chơi hả? Mọi người lần này trông cậy vào anh cả đó.” Thị Tử nói.
Hạnh Phúc cười đau khổ: “THần Ca à, anh nói mọi người có thể trông cậy vào anh không đây?”
Thần Ca do dự, mấp máy môi định nói rồi lại thôi.
Cả bọn đứng ở cửa chợ quỷ, rõ ràng là đang đối mặt với thử thách rồi.
Mập hỏi: “Vậy mình có đi không? Lỡ vào rồi không ra được thì sao?”
Hạnh Phúc nói: “Tới tận đây rồi chẳng lẽ lại về sao?”
Trầm mặc một hồi lâu, Thần ca rốt cuộc nói chuyện: “Mọi người tin tôi thì đi nào. Hôm qua tôi đã hỏi sư phụ rất nhiều lần cách vào chợ quỷ, hơn nữa nếu mình không bị thương gì thì ở quỷ thị cũng không gặp nguy hiểm gì. Chợ quỷ cũng là chợ thôi, chỉ cần mình có tiền thích hợp mua hàng thì đều được hoan nghênh.”
Thị Tử thì thào: “Chỉ mới có lý thuyết mà không có thực tiễn, giờ sao, có đi không?”
Hạnh Phúc nói chắc nịch: “Đi chứ! Không thì nửa đêm mình lại đi tay không về sao!”
Mập cũng nói: “Đi! Lần trước vào có sao đâu, hơn nữa tôi còn phải mua quà cho bà nội.”
Thị Tử thì do dự một chút rồi nói: “Đi thôi, cứ nghĩ mãi về việc ở quỷ thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/2463046/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.