Chương 124Đêm Hẹn Hò
Khúc Sầm Sĩ về đến nhà thì Mập đã đang ở nhà. Hắn nghe tiếng Mập rên rỉ trong phòng, nhà không thấy bóng dáng Thần ca, liền thuận miệng hỏi: “ủa, Thần Ca không có nhà à?”
Mập ngừng rên rỉ, nói vọng ra: “Ổng kêu về nhà tang lễ vài ngày.”
Thị Tử đứng trước cửa phòng, gõ cửa nói: “Thần Ca vừa đi là mày làm loạn à?”
Thị Tử dứt lời thì cửa phòng bật mở, trước mặt Thị Tử là khuôn mặt gấu trúc của Mập, không phải là bị quầng thâm thiếu ngủ, mà là người bị đánh.
Thị Tử cười: “Mày cứ mở mồm là thân thủ như bộ đội đặc chủng, sao giờ ra nông nỗi này? Tao nhớ hôm nay mày đi điều tra ba mẹ Lý Gia Mưu mà? Ba mẹ gã là cao thủ võ lâm hay gì?”
“Mày còn không biết xấu hổ mà cười à?” Mập tức giận, “Tao đang giúp mày đó nha.”
“Rồi rồi, để tao xem. Rốt cuộc là sao? Cần luộc trứng cho mày lăn không?”
“Vậy còn nghe được.” Mập nói rồi quay vào phòng, cầm trứng gà lên bóc vỏ. Hóa ra ban nãy hắn rên rỉ là do trứng nóng quá.
Thị Tử vào phòng, ngồi trên chiếc giường đệm nước siêu lớn rồi quyết định nằm lên giường luôn. Đúng là thoải mái. Hắn nhắm mắt nói: “Nói tao nghe nào.”
Mập bóc vỏ trứng xong thì ngồi trên ghế vừa lăn trứng vừa nói: “Ba mẹ Lý Gia Mưu là công nhân bình thường, nghe tao nói là tới tìm hiểu về Lý Gia Mưu thì ba gã cho tao luôn một đấm. Mày biết tại sao không?”
“Mau nói đi.”
“Tại vì trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/2463083/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.