Ngoài màn hình, cảnh quay đặc tả di chuyển ra xa.
Thời gian bắt đầu trôi qua, các đội viên đứng hai bên không phát hiện điều gì bất thường.
Cô y tá không biết từ lúc nào đã trở lại bình thường, bầu không khí nguy hiểm vừa rồi đã tan biến hoàn toàn, giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi: “Khu nội trú không có sơ đồ chỉ dẫn các tầng, lát nữa sẽ có bác sĩ nội trú phụ trách dẫn các anh chị đến phòng bệnh. Trong thời gian nằm viện, xin hãy tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ, tích cực điều trị.”
Bạch Tẫn Thuật gật đầu, nhận lấy giấy nhập viện mà cô y tá đưa cho, đeo vòng tay bệnh nhân rồi bước sang một bên.
Cậu không phải đợi quá lâu, sau khi mọi người làm xong thủ tục và chờ một lát, như cô y tá đã nói, một bác sĩ mặc áo khoác trắng bước đến.
"Các anh chị là nhóm bệnh nhân cuối cùng của sáng nay đúng không? Đi theo tôi." Bác sĩ vội vàng điểm danh, sau khi xác nhận đủ người liền dẫn họ đến thang máy khu nội trú, "Tôi họ Phương, cứ gọi tôi là bác sĩ Phương."
"Khoa xương khớp ở tầng sáu, khoa ngoại tổng quát ở tầng bảy, khoa ung bướu gộp chung tầng tám và chín, khoa tâm thần ở tầng mười. Trên giấy tờ của anh chị có ghi số phòng bệnh, người đông quá nên tôi không thể chỉ dẫn từng người được, anh chị đến tầng tương ứng rồi tự tìm phòng nhé."
“À, bác sĩ ơi” một cô gái tóc ngắn đột nhiên hỏi một câu khó hiểu, "chẳng lẽ chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2707723/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.