"Cậu còn muốn ói không?" Thấy sắc mặt Lỗ Trường Phong từ trắng chuyển sang hồng hào, Bạch Tẫn Thuật thận trọng hỏi.
"Không, không nôn nữa." Lỗ Trường Phong khó khăn đè nén sự khó chịu trào lên từ đáy lòng, "Anh Scao, anh nói sau này còn thường xuyên gặp những cảnh này, là đã phát hiện ra gì rồi đúng không?"
"Cũng gần như vậy đấy." Bạch Tẫn Thuật đứng tại chỗ quan sát cẩn thận vài giây, thấy Lỗ Trường Phong quả thật không còn vẻ khó chịu mới yên tâm đi về chỗ cũ, "Trong không gian xa lạ này, kích hoạt một quy tắc nhất định sẽ bước vào khoảng không thời gian ngưng đọng."
Biết càng nhiều thì tỷ lệ sống sót càng cao, Lỗ Trường Phong giờ xem như là người đi theo bên cạnh cậu, cậu đương nhiên không tiếc chia sẻ thông tin này cho Lỗ Trường Phong: "Trong lúc thời gian dừng lại, nếu xử lý đúng cách thì không sao, nếu ứng phó sai cách sẽ giống như Trần Phi."
Về cách ứng đối, cậu đã có suy đoán, nhưng chưa chắc chắn lắm.
"Thời gian ngưng đọng..." Lỗ Trường Phong vừa nghĩ đến bộ dạng của Trần Phi là sắc mặt lại trắng bệch, "Một khi bước vào thời gian dừng lại này sẽ chết giống như Trần Phi sao?"
"Tất nhiên là không phải," Bạch Tẫn Thuật ngạc nhiên nhìn gã: "Cậu nghĩ xem tôi làm sao biết Trần Phi bước vào thời gian ngưng đọng, đương nhiên là vì tôi cũng ở trong đó."
"Ồ, đúng rồi nhỉ,. Lỗ Trường Phong cười gượng hai tiếng, vội vàng bỏ qua vấn đề này, che đậy sự thật mình vừa phạm sai lầm, "Vậy lần ngưng đọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2707725/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.