"Vậy... chúng tôi lên trước đây." Trước cầu thang thoát hiểm tầng sáu khu nội trú, hai cô gái khoa tâm thần Lưu Mai Tâm và Trịnh Vân Vân khoác tay nhau tạm biệt Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong.
"Ừ, lát gặp," Bạch Tẫn Thuật gật đầu, quay sang hai thành viên khoa ung bướu đứng phía sau, "Hai người cũng về à?"
"Về thôi," một thành viên khoa ung bướu ngập ngừng đáp, "Bác sĩ vừa nói lát nữa hai y tá kia sẽ đến gọi chúng ta, tôi sợ khi họ đến mà chúng ta không có trong phòng bệnh thì phải làm sao."
Hình ảnh hai y tá mặt không đổi sắc khiêng Trần Phi đi vẫn ám ảnh trong đầu họ. Ánh mắt lạnh lùng đó, như thể họ đang khiêng một miếng thịt thối chứ không phải một người sống.
Tuy rằng Trần Phi có còn xứng được gọi là "người sống" hay không, hiện tại vẫn còn là một dấu hỏi.
Trong thang máy đó, ánh mắt của họ có thể so sánh được với kẻ nào, thì có lẽ chỉ có Dương Bồi với vẻ mặt dữ tợn như muốn giết hết bọn họ.
"Ừ," Bạch Tẫn Thuật vốn chỉ khách sáo ngoài miệng, trong lòng thật ra đã chẳng buồn quan tâm đến những người này thế nào, nhưng lời xã giao vẫn nói rất đầy đủ, "Vậy mọi người về phòng nhớ để ý tiếng gõ cửa, đừng bỏ lỡ buổi kiểm tra nhập viện tối nay, lát gặp lại."
Cậu không bị ám ảnh tâm lý sâu sắc như những người mới về hai y tá kia, so với hai cái tên "Tiểu Lưu Tiểu Lý", cậu quan tâm hơn đến cái gọi là kiểm tra nhập viện là thứ gì, bệnh nhân ở các khoa khác nhau còn có thể kiểm tra ở cùng một phòng làm việc à?
Mang theo nỗi nghi ngờ đó, Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong mỗi người về phòng bệnh của mình nghỉ ngơi.
Những bệnh nhân khác trong phòng bệnh, hai người đã thử nói chuyện vào ban ngày, nhưng không biết có phải do sinh vật không rõ danh tính, lại phải tồn tại dưới thân phận bệnh nhân trong không gian xa lạ này không thể giao tiếp hay vì lý do gì khác, những bệnh nhân ở đây đều làm ngơ trước lời bắt chuyện của họ, chỉ tự làm việc của mình, không hỏi được gì cả.
Thấy Bạch Tẫn Thuật mở cửa bước vào, hai bệnh nhân cùng phòng cũng không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nằm trên giường, thậm chí không thèm liếc nhìn cậu luôn.
Giường của Bạch Tẫn Thuật cạnh cửa sổ, sau khi nằm xuống, cậu suy nghĩ lại những chuyện xảy ra ban ngày, rồi vô cùng thản nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề có chút bất an hay sợ hãi nào khi đối mặt với không gian xa lạ.
Không biết bao lâu sau, "cộc cộc cộc", cậu đột nhiên nghe thấy vài tiếng gõ vào kính.
Bạch Tẫn Thuật mở mắt, hai bệnh nhân khác trong phòng đã lên giường đi ngủ từ sớm, đèn trong phòng đều đã tắt, chỉ có tấm biển lối thoát khẩn cấp nhấp nháy chút ánh sáng mờ ảo.
Cậu quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, rồi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một bàn tay đeo chiếc đồng hồ tác chiến giống của cậu, nửa khuôn mặt của Lỗ Trường Phong thò ra từ dưới cửa sổ, phối hợp với chút ánh sáng xanh lục này, người yếu tim chắc chắn sẽ bị dọa cho trụy tim ngay tại chỗ.
Thấy cậu chú ý đến mình, Lỗ Trường Phong lại "cộc cộc cộc" gõ vào kính vài cái, chỉ vào cái chốt đẩy bên cạnh.
Bạch Tẫn Thuật hé mở một khe cửa sổ: "Bánh Cuốn? Cậu đây..."
Cậu thực sự bị sự nhanh nhẹn không phù hợp với thân hình của gã béo này làm cho kinh ngạc.
Đây là tầng sáu bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh cũng không có ban công gì, giữa phòng bệnh của hai người cách nhau đến sáu bảy phòng, Lỗ Trường Phong bây giờ có thể bám vào cửa sổ phòng bệnh của cậu, chắc chắn là đã leo từ cửa sổ phòng mình sang.
Độ cao này, trên đường đi chỉ cần sơ sẩy một chút, lập tức sẽ trượt chân xuống âm phủ.
Nhưng gã đã dùng cách này để sang đây, chắc chắn là có lý do của gã.
Quả nhiên, Lỗ Trường Phong bám vào mép cửa sổ, liếc nhìn hai bệnh nhân đang ngủ trong phòng, hạ giọng nói: "Anh Scao, anh không xem giờ à? Đã mười hai giờ đêm rồi."
"Mười hai giờ rồi à?" Bạch Tẫn Thuật giơ tay nhìn đồng hồ, quả nhiên đã đến nửa đêm.
Cậu khẳng định: "Tiểu Lưu Tiểu Lý không đến gọi tôi đi kiểm tra."
Mặc dù nhắm mắt, nhưng cậu chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chứ hoàn toàn không ngủ, không thể nào bỏ lỡ tiếng gõ cửa của y tá.
Nghe thấy cách xưng hô này của cậu, tay Lỗ Trường Phong run lên suýt chút nữa rơi xuống.
Phải có gan lớn đến mức nào mới có thể giống bác sĩ Phương, dùng cách xưng hô này để gọi hai cô y tá đó chứ.
Mặc dù sớm biết anh Scao của mình là một cao thủ, nhưng Lỗ Trường Phong vẫn không khỏi nhăn nhó mặt mày trong khoảnh khắc hai cái tên đó được thốt ra.
"Họ cũng không đến gọi em," Gã lắc đầu, xua tan hai cái tên quá đỗi bình thường của Tiểu Lưu Tiểu Lý ra khỏi hai gương mặt đáng sợ trong trí nhớ, tiếp tục nói, "Anh Scao, anh nói xem có phải bác sĩ Phương cố tình lừa chúng ta không?"
Bạch Tẫn Thuật thản nhiên ngáp một cái: "Không đâu, hắn lừa chúng ta làm gì?"
Theo quan sát của cậu, không gian xa lạ này chỉ cần không vi phạm quy tắc thì là một bệnh viện có vẻ bình thường, trong trường hợp họ chỉ tình cờ gặp bác sĩ khi đi ăn ở nhà ăn cũng an toàn, bác sĩ cũng không đến mức cố tình nói tối nay có kiểm tra để lừa họ.
Điều này không phù hợp với thái độ của một bác sĩ đối với bệnh nhân.
Tay Lỗ Trường Phong bám bên ngoài hơi tê, đổi tay khác tiếp tục bám vào cửa sổ: "Cũng phải, không có lý do gì."
Gã ta nghĩ mãi, dứt khoát bỏ cuộc: "À đúng rồi anh Scao, bệnh viện này buổi tối còn có giờ giới nghiêm, em leo tường sang đây là vì sau khi về phòng bệnh tôi đợi mãi đến hơn mười một giờ vẫn không nghe thấy ai gõ cửa, nên muốn sang tìm anh Scao hỏi xem tình hình thế nào."
"Kết quả vừa ra khỏi cửa, cô y tá mà chúng ta gặp ban ngày không biết từ đâu xuất hiện mắng em một trận, nói sau mười một giờ rưỡi tối không được tùy tiện đi lại trong hành lang, bản thân không ngủ thì đừng làm phiền bệnh nhân khác nghỉ ngơi."
"Ồ," Bạch Tẫn Thuật đáp một tiếng, "Vậy nên cậu leo tường sang đây?"
"Tất nhiên" Lỗ Trường Phong tỏ vẻ đắc ý, giơ tay ra làm một động tác, "À đúng rồi, anh Scao biết không, hồi em chưa phát tướng cũng từng đoạt giải nhất môn leo núi ở hội thao quận đấy, chút khoảng cách này nhằm nhò gì."
Thật đúng là nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, gã béo này vậy mà cũng từng đoạt giải nhất môn leo núi.
Mặc dù không biết hội thao ở đâu mà còn có môn leo núi này, nhưng cũng may Lỗ Trường Phong còn có tài lẻ, nếu không, theo tính cách của thanh niên tóc dài mà Bạch Tẫn Thuật đang đóng vai lúc này, cậu chắc chắn sẽ không tự mình ra ngoài.
"Mà những bệnh nhân khác sao có thể bị em làm phiền rồi không nghỉ ngơi được chứ" nói đến đây, Lỗ Trường Phong không nhịn được quay đầu sang lẩm bẩm, "Những người khác trong bệnh viện này coi em như không khí vậy, hỏi ba câu cũng không hé răng nửa lời. Với tình hình này, em nghĩ nếu như mà đấm họ một cái, họ cũng tưởng là gió đấm ấy chứ, có mà ma mới bị tiếng bước chân của em làm tỉnh giấc."
Gã vừa nói vừa nhìn ra sau lưng Bạch Tẫn Thuật: "Anh xem này, em bám ban công nói chuyện với anh lâu như vậy, hai người trong phòng anh cũng như chết rồi, tiếng bước chân dù gì cũng nhỏ hơn tiếng nói chứ?"
Bạch Tẫn Thuật nhìn theo ánh mắt của gã hướng về phía sau, hai bệnh nhân khác trong phòng vẫn nhắm chặt mắt, bộ dạng ngủ rất say, hoàn toàn không nghe thấy họ nói chuyện.
"Chơi game chưa?" Bạch Tẫn Thuật chống cằm, mỉm cười nói trong ánh mắt khó hiểu của Lỗ Trường Phong, "Khuyên cậu đừng đánh NPC trung lập, sẽ gây thù hận phe phái đó nha, biến thành phản diện bây giờ đấy."
"À đúng rồi," nói xong câu này, không đợi Lỗ Trường Phong trả lời, cậu đã chuyển chủ đề, "Quy tắc buổi tối không được đi lại trong hành lang, cậu thử chưa?"
"Thử rồi," Lỗ Trường Phong lộ ra vẻ mặt ủ rũ, "Không chỉ viết ra, mà còn đã xác minh, nhưng vẫn không hoàn chỉnh, cần bổ sung thông tin quan trọng, mà em cũng không phải người đầu tiên nộp quy tắc này."
Nói cách khác, trước gã đã có người khác viết ra quy tắc này rồi.
"Haiz, nhưng cái này cũng không khó phát hiện," Gã thở dài cho sự chậm chạp của mình, "Chỉ cần sau mười một giờ rưỡi ra khỏi cửa là biết quy tắc này, sớm biết vậy em đã sang tìm anh Scao sớm hơn rồi."
“Không có gì đâu, cần bổ sung thông tin quan trọng chứng tỏ người phát hiện ra quy tắc này cũng chưa nhập đầy đủ được” Bạch Tẫn Thuật mở bảng nhiệm vụ, "Cậu ghi cái gì?"
Lỗ Trường Phong: "Sau mười một giờ rưỡi, bệnh nhân không được đi lại trong hành lang."
Bạch Tẫn Thuật nhập theo lời gã nói, quả nhiên, quy tắc được thiết lập, nhưng hiển thị không đầy đủ, cần bổ sung thông tin.
Thông tin cần bổ sung là gì?
Bạch Tẫn Thuật nhướn mày, đột nhiên có một sự thôi thúc muốn mở cửa ra thử.
"Nhưng không cho đi ngoài hành lang thì không đi ngoài hành lang thôi, em vẫn có thể leo từ bên ngoài sang, cái này không làm khó được em." Giọng nói của Lỗ Trường Phong kịp thời ngăn cản sự thôi thúc muốn chết của cậu.
Lỗ Trường Phong vốn cũng không quá để ý đến việc nhập quy tắc thất bại, gã đến đây là để tổng hợp thông tin cho Bạch Tẫn Thuật, phần động não tiếp theo không phải lĩnh vực mà bé não bộ đáng yêu của gã có thể chạm tới.
Nghề ai nấy giỏi, để gã nghĩ mấy cái này thì gã ta nghĩ nát óc cũng không ra, vẫn là giao cho Scao đáng tin cậy hơn. Gã chỉ cần hỗ trợ là được, thời gian còn lại cứ an tâm nằm hưởng ánh hào quang của đại ca.
Thấygã một tay bám mép cửa sổ, tay kia vẫn huơ huơ trong không trung, Bạch Tẫn Thuật mở rộng cửa sổ hơn một chút: "Bánh Cuốn, hay là cậu vào nói chuyện đi."
Hắn thấy Lỗ Trường Phong ở bên ngoài như vậy thực sự hơi nguy hiểm.
"Thôi thôi, em hỏi xong còn phải về bằng đường cũ nữa" Lỗ Trường Phong nghiêng người vào trong, thò nửa người vào, thỏa mãn thở dài một hơi, "Sớm biết có ngày em phải dùng đến kinh nghiệm leo núi, lúc đó em nên luyện tập thêm, cố gắng giành lấy cái chức vô địch thành phố hay vô địch tỉnh gì đó, để còn leo lên tầng tám tầng chín xem tình hình bốn người kia thế nào."
"Không cần xem đâu," Bạch Tẫn Thuật liếc nhìn khoảng cách từ bệ cửa sổ đến mặt đất, buộc phải dập tắt ý nghĩ chán sống của gã, "Có lẽ cả sáu người chúng ta bây giờ đều chưa nghe thấy ai gõ cửa."
"Bác sĩ Phương chỉ nói là ca đêm, chứ không nói là ca đêm lúc mấy giờ, đúng không, ai mà biết y tá đến lúc nào," cậu nhún vai, "Muộn thế này rồi, cậu vẫn nên về ngủ một lát đi, nhưng tối nay... đừng ngủ say quá."
Trong phòng phát sóng trực tiếp, những nhà đầu tư chưa ngủ đã lướt qua màn hình bình luận về tiếng lòng của Lỗ Trường Phong:
【Cậu nói thế này ai mà ngủ được...】
【Cười chết mất, biểu cảm như gặp ma của Lỗ Trường Phong xem lần nào cũng buồn cười.】
【Cậu tưởng ai cũng to gan như cậu à Casr...】
【Dù sao thì Casr cũng là người nhìn y tá mà dám nói dối không đổi sắc mặt, đối mặt với bác sĩ thì bình tĩnh chơi người ta, với cậu ấy thì chuyện này cũng bình thường thôi.】
【Không phải, người ta tên là Scao mà!】
【Ê anh em, tối nay có phải báo hiệu cú đêm tập hợp không?】
【Thức thức thức, tranh thủ lúc y tá chưa đến, tôi đi pha cốc cà phê rồi quay lại.】
【Tôi cũng đi pha cốc trà.】
【Tôi đi pha cốc trà sữa.】
【Vậy tôi đi bắt mấy nhân viên duyệt hồ sơ cho tỉnh táo.】
【? Hình như có gì đó kì lạ đang trà trộn vào?】
【Nhà tư bản biến mọe đi! Treo lên cột điện liền! À, tôi đầu tư ở đây cũng được xem là nhà tư bản, vậy thôi đi.】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.