"Ý cậu là cậu đánh lại Dương Bồi?" Bác sĩ Phương nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ lướt qua thanh niên tóc dài.
Scao nói không sai, hắn vốn dĩ muốn giữ Trần Phi một hơi đến cuối cùng rồi thay thế, ai ngờ tối qua Dương Bồi đột nhiên giết Trần Phi, ép hắn phải chui vào vỏ ngoài của gã ngay tối đó.
Khủng hoảng sinh tồn lớn nhất của hắn bây giờ không phải đến từ người khác, mà chính là từ Dương Bồi đã đích thân giết Trần Phi một lần tối qua và chính bản thân hắn.
Dương Bồi người này là một tên điên, thật sự động tay động chân thì mình hoàn toàn không đánh lại tên đó.
Mà cái vỏ ngoài hắn chọn lại là vết rách ngang eo, tuy rằng hắn tạm thời có thể chịu đựng được cơn đau này, cũng có thể hoạt động bình thường, nhưng kéo theo vết thương này có thể sống đến ngày mai hay không thì chưa chắc.
Bạch Tẫn Thuật tự tin như vậy, là có lợi thế có thể bảo vệ mình khỏi tay Dương Bồi, giành thời gian dưỡng thương cho mình sao?
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Bạch Tẫn Thu không chút do dự phá vỡ ảo tưởng của hắn, "Tôi chỉ là một sinh viên y khoa bình thường thôi, sao có thể đánh lại Dương Bồi chứ, tôi trốn hắn còn không kịp."
【"Trốn hắn còn không kịp"】
【"Sinh viên y khoa bình thường"】
【Là việc trong không thời gian ngưng đọng mà mặt không đổi sắc.】
【Là việc nói với máy tính của chủ nhiệm Tôn là người tiếp theo sẽ xử Dương Bồi.】
【Là việc nói trước mặt Dương Bồi nói gã là đồ ngu.】
"Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2707738/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.