"Ôi dào, bà đã bảo là cháu nhớ nhầm tên rồi mà," bà lão tiến lên vỗ vai Bạch Tẫn Thuật một cách thân mật, "Khoa Chấn thưởng chỉnh hình ở trên lầu đấy, có phải là muốn chụp phim kiểm tra không?"
Chàng trai tóc dài cúi đầu bấm điện thoại, ngại ngùng ngẩng đầu lên: "Vâng, bà nói vậy cháu mới xem lại ghi chú, nhớ ra rồi. Lúc lên lầu cháu chỉ nghe người ta nói máy móc ở tầng bốn bị hỏng không kiểm tra được, nên vô thức nghĩ mình phải đi kiểm tra ở tầng bốn."
"Còn về chủ nhiệm Tôn và bác sĩ Phương," Cậu cất điện thoại, làm vẻ mặt khó xử, "Chắc cũng là bác sĩ của khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, trách sao cô y tá Tiểu Hứa vừa rồi không nhớ gì cả."
[Scao giả vờ giống thật đấy.]
[Cậu ta vốn dĩ là người nói dối như cuội mà.]
[Vậy bác sĩ Tôn biến mất là vì tối qua vi phạm quy định gọi bệnh nhân ra ngoài sao?]
[Chắc là vậy.]
[Vậy tại sao bác sĩ Phương cũng biến mất, có phải là chỉ cần bác sĩ lấy vòng tay của bệnh nhân trở thành bệnh nhân, thì mọi người sẽ quên mất bác sĩ đó không?]
[Tôi thấy không phải. Chắc là vì "Trần Phi" mà bác sĩ Phương thay thế tối qua đã chết rồi, nên sau khi anh ta trở thành Trần Phi thì không ai trở thành bác sĩ Phương, dẫn đến danh tính bác sĩ bị bỏ trống, nên người khác mới quên mất bác sĩ Phương.]
[Ông nói nhiều chữ, tôi theo ông.]
[Tay tôi đang ngứa ngáy muốn đầu tư, Scao bao giờ mới lấp đầy quy tắc để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2707740/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.