“Anh xem mẹ ngày nào cũng cúng mấy thần phật này cũng có ích gì đâu, em cũng từng cúng rồi, vẫn không có tiến triển gì.” Cô ấy cúi đầu xoắn xoắn bím tóc, “Vì mấy vị thần này không phù hộ chúng ta, nên em đi thỉnh một vị phù hộ chúng ta về.”
Người anh trai nghiêm túc nói: “Em nói thật với anh đi.”
“Ôi thật… thật ra là,” Cô em gái lắp bắp, “Bị trừ lương! Bị trừ lương được chưa! Đơn vị sao có thể tự nhiên cho em nghỉ phép, em bị trừ mấy ngày lương mới xin được đó!”
“Hôm qua anh đến đơn vị của em rồi.” Người anh trai đột nhiên ném ra một tin chấn động.
“Anh…” Cô em gái nắm chặt tay anh trai, “Ra ngoài nói chuyện, đừng nói ở đây.”
“Đơn vị của em nói em bị đuổi việc lâu rồi, có phải là thằng cháu trai của trưởng phòng mà em nói với anh không?” Người anh trai bị cô ấy kéo ra cửa phòng bên ngoài, giọng điệu bình tĩnh, “Anh đánh hắn rồi.”
“Hả… hả???” Cô em gái giật mình, vội vàng nhìn từ trên xuống dưới xem anh trai có bị thương không, “Anh còn đang bệnh, sao dám đi đánh nhau với người ta?”
Người anh trai lắc đầu tiếp tục hỏi: “Anh có cách xử lý của anh, còn em, chuyện công việc là sao? Công việc này không phải cậu ba giới thiệu cho em sao?”
Cô em gái im lặng mấy giây, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Anh không biết đâu, nhà cậu ba vì chuyện chúng ta mượn quá nhiều tiền, đã không qua lại với nhà chúng ta nữa rồi, ba bán nhà rồi, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2707746/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.