Đây là một ngôi làng nhỏ có vẻ nằm sâu trong núi.
Ánh bình minh lờ mờ, mặt trời mới ló ra một góc từ đường chân trời, ruộng đồng xung quanh làng đã đầy những người dân làng thức dậy làm việc buổi sáng sớm, theo một tiếng "keng" giòn tan, thời gian bị tạm dừng lại bắt đầu trôi đi.
【Người tiên phong JS5418345 đăng nhập hoàn tất】
Sau khi cơn chóng mặt trong thời gian ngắn qua đi, Bạch Tẫn Thuật mở mắt ra, tỉnh dậy trên giường ván gỗ trong một căn nhà cấp bốn.
Tường dán giấy báo, giường ván gỗ chỉ lót một lớp nệm mỏng, còn có không khí tỏa ra mùi đất tanh nhạt, tất cả ở đây đều nói rõ chỗ này chỉ là một ngôi làng nho nhỏ.
Cậu nằm trên giường ván gỗ, bên tay trái là một chiếc bàn gỗ dài không hợp với căn phòng này, bên cạnh bàn dựa vào một chiếc ba lô leo núi lớn, trên bàn rải rác một vài vật phẩm như sổ tay.
Máy tính đặt nửa khép hờ trên mép bàn, phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, Bạch Tẫn Thuật nhìn theo dây điện nguồn được cắm vào ổ cắm của máy tính, trong phòng không có ổ cắm, nên chủ nhân của máy tính đã kéo một ổ cắm điện từ bên ngoài vào để cấp điện cho máy tính.
Trên ổ cắm điện còn cắm mấy cái sạc đa năng phát ra ánh sáng bảy màu, còn có đồ vật như sạc dự phòng và đèn pin.
Nhìn sơ qua vài lần, lập tức có thể phán đoán thân phận lần này có lẽ không phải là người dân bản địa trong ngôi làng nhỏ, ba lô leo núi không hợp với môi trường cho lắm, máy tính Apple đắt tiền, còn có sạc đa năng và đèn pin đang sạc, bối cảnh nhân vật hiện nay có lẽ vẫn đến từ thành phố, chỉ là vì một số nguyên nhân nào đó mà tiến vào ngôi làng nhỏ để thám hiểm hoặc điều tra.
Bạch Tẫn Thuật vén chăn xuống giường, trước tiên mở màn hình máy tính xem qua.
【"Cảm nhận thực tập ngoài trời môn địa lý"
I. Lời nói đầu
"Địa lý học tự nhiên là..."】
Đây là một báo cáo thực tập cần nộp sau khi nghiên cứu sinh môn địa lý học đi thực hành dã ngoại, Bạch Tẫn Thuật vội vàng liếc nhìn vài lần, không biết có phải vì bản thân tác giả học tập không tốt hay không, cách dùng từ của báo cáo này không có tính chuyên nghiệp cao, ngược lại rất nghiệp dư và sử dụng văn nói, ngay cả người ngoại đạo tuyệt đối như cậu cũng có thể hiểu được.
So với việc nói đây là một báo cáo thực tập, chi bằng nói đây là một cuốn sổ ghi chép chi tiết những gì đã xảy ra mấy ngày trước. Cậu vừa đóng tài liệu, muốn tìm kiếm thêm manh mối về thân phận này từ màn hình nền, thì nghe thấy tiếng nói chuyện của những người khác từ bên ngoài truyền đến.
Xem ra những thành viên khác đều đã thức dậy. Bạch Tẫn Thuật đóng máy tính lại, cũng khoác áo ra khỏi căn phòng của mình.
Trong sân nhỏ đứng Vân Quảng và Quản Hồng Nhạn, còn có hai thành viên khác là Trương Lộc và Lý Nhân, bốn người có vẻ đang thảo luận gì đó, thấy cậu ra, Vân Quảng dẫn đầu thân thiện chào hỏi. Bạch Tẫn Thuật có ấn tượng tốt với đội viên kiểu người tốt này, cũng gật đầu lười biếng đáp lại.
Hai người vừa chào hỏi xong, Bạch Tẫn Thuật đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến.
"Những phòng khác đều trống, không có ai," Lỗ Trường Phong từ nhà cấp bốn phía sau đi ra, giọng nói có chút lo lắng, "Chỉ có năm... à bây giờ là sáu người chúng ta."
Rõ ràng, gã đã nhìn thấy Bạch Tẫn Thuật.
"Không sao đâu," Vân Quảng rất bình tĩnh gật đầu, "Trong không gian cao cấp, cơ chế tách rời thành viên sau khi tiến vào rất phổ biến, vì không tách rời tất cả mọi người ở những nơi khác nhau ngay từ đầu, nên sáu người chúng ta ở cùng nhau, bốn người còn lại cũng có thể ở những nơi khác."
"Tình trạng hạn chế liên lạc rất ít, nhưng không phải là không có," một thành viên cao cấp khác là Trương Lộc cũng giải thích với Lỗ Trường Phong, "Tình huống này chúng ta thường chủ động chia thành đội AB, chúng ta đông người hơn là đội A, họ ít người là đội B, manh mối khác nhau của hai bên và quy tắc thu thập cũng khác nhau, không ảnh hưởng đến việc điền quy tắc cuối cùng, đừng quá lo lắng."
So với Dương Bồi của không gian trước, những thành viên cũ của không gian này cực kỳ thân thiện với Lỗ Trường Phong, một người mới, không hề có thái độ bề trên của người có thâm niên, ngược lại còn rất chủ động phổ cập cho gã những tình huống đặc biệt và cách xử lý trong không gian cao cấp.
"Tình huống gì?" Bạch Tẫn Thuật đợi họ giải thích xong mới chậm rãi lên tiếng.
"Bốn thành viên khác không liên lạc được," Vân Quảng giải thích, "Kênh đội hiển thị không ở khu vực liên lạc, Lỗ Trường Phong đã dò xét khu vực này cũng không thấy bóng dáng của họ, có lẽ là phải chia đội AB."
Vài thành viên cũ có vẻ rất bình tĩnh, ngược lại sự lo lắng của Lỗ Trường Phong có vẻ không cần thiết, Bạch Tẫn Thuật nghe xong giải thích lại tỏ vẻ lười biếng buồn ngủ, không có ý định đưa ra ý kiến của mình. Mấy người đang tụ tập trong sân trao đổi, cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của một ông chú.
"Ồ, hôm nay mấy đứa sinh viên thành phố các cháu dậy sớm ghê ha."
Mấy người nghe tiếng nhìn sang, người ở cửa là một người chú tay bưng khay, người chú bước vào sân, đặt sáu bát cháo trắng trên khay lên bàn trong sân nhỏ, ở giữa đặt mấy đĩa dưa muối không rõ là rau gì, ngại ngùng nói:
"Điều kiện chỗ chúng tôi chỉ có vậy, thật ngại quá vì để mọi người ăn cháo trắng dưa muối sáu ngày nay, may mà hôm nay cầu sửa xong có thể đi lại được rồi, sáng mai các cháu có thể đi."
Bạch Tẫn Thuật nhíu mày, lời này có vẻ không đúng lắm. Anh ấy ngẩng đầu nhìn những thành viên xung quanh, quả nhiên vẻ mặt của mọi người đều có chút suy tư.
"Vì các cháu dậy rồi, tôi đi nói một tiếng với thầy Mã." Người chú đặt cháo trắng xuống, nhấc chân muốn đi.
"Chú chờ chút," Vân Quảng chủ động gọi người chú lại, "Hôm nay cầu vẫn chưa đi lại được sao ạ?"
"Chưa được đâu" Ông chú khó xử nói, "Điều kiện trong núi chúng tôi không tốt, vốn dĩ cái cầu đó là làm bằng gỗ từ những năm đầu, lũ bùn trôi là mất hết, đội sửa chữa bên ngoài khó vào được, bây giờ vẫn là người trong làng sửa."
"Vậy ạ, thật ngại quá" Vân Quảng thấy vậy xin lỗi đứng dậy, "Sáu ngày nay làm phiền mọi người rồi."
"Không có gì, không phiền không phiền, thầy Mã nói với chúng tôi rồi, các cháu đến đây gọi là... gọi là điều tra du lịch gì đó?" Người chú liên tục xua tay, "Nói là có một di tích hang động gì đó đặc biệt có ý nghĩa, chính phủ muốn khai thác làm điểm du lịch, sau này chúng tôi cũng không cần trồng trọt nữa, đều có thể giàu lên! Một trận lũ bùn của chúng tôi nhốt các cháu trong núi sáu ngày mới là làm phiền chính phủ."
Thấy Vân Quảng không đáp lời, ông chú lau tay vào tạp dề:
"Vậy... dưa muối của các cháu vẫn như mấy ngày trước, có muốn thêm không?"
Hả? Mọi người nhìn theo ánh mắt của chú ta ra phía sau. Trên bàn vừa đặt sáu bát cháo trắng, bây giờ chỉ còn năm bát, bát cháo biến mất đang được Xa Mạc Sở bưng trong tay, đã ăn hết hơn nửa bát. Mấy đĩa dưa muối ở giữa gần như trống rỗng, cọng rau cuối cùng còn sót lại vừa bị Xa Mạc Sở gắp đi. Tình hình rõ ràng không ổn, bọn họ đều đang phân tích lời nói của đàn ông một cách nghiêm túc, cố gắng tìm manh mối từ bên trong, tên này vậy mà lại đang ăn cơm?
Thậm chí còn ăn hết tất cả dưa muối. Lông mày của mọi người giật giật, người này là người gì vậy, khẩu vị ăn cơm nặng đến mức nào, cháo trắng mới ăn được nửa bát, mấy đĩa dưa muối đã ăn gần hết rồi. Phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, Xa Mạc Sở khó hiểu ngẩng đầu lên:
"Sao vậy? Nhìn tôi ăn cơm làm gì? Mọi người không ăn cơm à?" Người này nói chuyện không thích mở mắt, giọng điệu lại kéo dài chậm rãi, nói một câu cũng như khiêu khích người khác.
Nghe mà người ta cảm thấy ngứa tay muốn đánh gì đâu luôn.
"Ăn," tính tình của Vân Quảng thật sự rất tốt, anh ta lấy một đĩa dưa muối đã trống trơn đưa qua, "Cậu có muốn thêm chút dưa muối không?"
"Nhạy bén đó." Xà Mạc Sở bưng bát cơm khen ngợi, "Đĩa dưa muối đó ngon nhất, ngon hơn cả dưa muối tôi từng ăn ở quán cơm bên ngoài."
Ánh mắt của mọi người lại trở nên khó nói.
Vậy nên cậu mới ăn sạch nó?
"Được, chú đi thêm ngay, đây là đồ mới muối hôm nay," Người chú vừa nghe người khác khen tay nghề của mình, vẻ mặt lập tức trở nên tự hào, vui vẻ đưa tay lấy đĩa dưa muối ở giữa, "Những người khác có muốn thêm không?"
"Cái này cái này," Xa Mạc Sở tích cực đưa thêm một đĩa, "Đĩa này cũng ngon."
Ông chú bưng mấy đĩa trống đi, chỉ để lại Bạch Tẫn Thuật và năm người cạn lời trong sân.
"Cậu..." Lý Nhân khóe miệng giật giật, "Sáng nay trước khi vào không gian cậu chưa ăn cơm à?"
"Ăn rồi mà," Bạch Tẫn Thuật đặt bát cháo trắng xuống, kỳ lạ nhìn gã vài lần, "Chẳng lẽ anh sẽ vì hôm qua ăn cơm rồi mà hôm nay không ăn sao?"
Nhưng đây không phải là lý do cậu ăn như quỷ chết đói, càn quét tất cả dưa muối chứ?!
Lý Nhân nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào.
"Lý Nhân," Vân Quảng làm động tác ấn xuống, "Cậu không phát hiện có gì đó không đúng sao?"
"Gì cơ?" Uy tín của Vân Quảng xem ra trong thành viên cao cấp thật sự rất lớn, những đội viên khác vừa nghe anh ta nói sẽ vô thức nghe theo, xem ra kinh nghiệm của anh còn nhiều hơn mình tưởng tượng.
Trong lúc Bạch Tẫn Thuật suy tư, Vân Quảng đã bắt đầu phân tích: "Mọi người có để ý không, ông chú vừa nói chúng ta đã ở đây sáu ngày rồi."
Những thành viên khác lần lượt gật đầu.
"Hơn nữa người đó có vẻ rất quen thuộc với chúng ta," Vân Quảng tiếp tục nói, "Ông chú đó rất quen thuộc với thời gian thức dậy của chúng ta, quen với việc tôi đại diện cho mọi người phát biểu, quen với việc Tiểu Xa muốn thêm dưa muối, thậm chí còn chủ động hỏi có muốn giống như mấy ngày trước không."
"Đúng, hơn nữa lời ông ta nói," Lỗ Trường Phong cũng học theo cách phân tích của anh Scao nhà mình ở phó bản trước, "Ông ta nói chúng ta đã ở đây sáu ngày, ngày mai là có thể đi. Bây giờ phân tích suy luận hợp lý, thân phận hiện tại của chúng ta là một đội điều tra địa lý, đến để khảo sát cái hang gì đó mà ông ta nói có thích hợp làm điểm du lịch đấy."
"Hang động Karst." Bạch Tẫn Thuật đột nhiên sửa lại, "Ở đây có địa hình kiểu Karst, chỉ có thể là hang động Karst"
(Karst: Karst (tiếng Đức: Karst, tiếng Việt: Các-xtơ) là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn)
"Ồ... ồ, hang động Karst," Người này luôn tỏ vẻ lười biếng không muốn thám hiểm, đột nhiên lên tiếng bổ sung nội dung, ngược lại khiến Lỗ Trường Phong giật mình, "Đến để khảo sát hang động Karst có thích hợp làm điểm du lịch hay không, sau đó vô tình gặp phải lũ quét, cuốn trôi cây cầu ra khỏi núi, dẫn đến việc bị kẹt ở đây sáu ngày, ngày mai mới có thể ra ngoài."
"Đúng, thông tin bối cảnh là như vậy," Vân Quảng khẳng định lời nói của Lỗ Trường Phong, "Nhưng vấn đề là, dáng vẻ của người chú giống như đã ở cùng chúng ta sáu ngày rồi, rất quen thuộc với tính cách của chúng ta."
Trương Lộc vội vàng gật đầu: "Chắc chắn có vấn đề ở đây."
"Thật ra Mạc Sở cũng phát hiện ra rồi đúng không, lúc cậu ấy trả lời Lý Nhân có nói 'Chẳng lẽ cậu hôm qua ăn cơm hôm nay không ăn sao?'", Vân Quảng nhìn Bạch Tẫn Thuật, hai tay đan nhau, chậm rãi đặt lên bàn, "Vậy có khả năng nào, thật ra chúng ta đã ở đây khoảng sáu ngày rồi không?"
Mọi người nhìn nhau, không khỏi hít một ngụm khí lạnh trong lòng.
Trong hai khả năng này, độ khó của khả năng sau cao gấp trăm lần khả năng trước.
"Đến rồi đến rồi," giọng nói của ông chú cắt ngang dòng suy nghĩ của họ, "Đĩa dưa muối này là Tiểu Xa thích, để cho cậu này."
Người chú đặt đĩa mà được Bạch Tẫn Thuật điểm danh là ngon lên trước mặt cậu.
"Còn những cái này đều là thêm sau, mọi người yên tâm ăn, ăn thoải mái, không đủ thì còn nữa đó. Ăn xong tôi mang bát về rửa, thầy Mã của các cháu nói hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nhiệm vụ nặng nề, bảo các cháu nhanh chóng chuẩn bị."
"Vâng, cảm ơn chú."
Vân Quảng cười hòa nhã, giúp ông chú đặt mấy đĩa dưa muối mang đến sau cùng. Vì có người ngoài ở đây, mọi người đều hiểu ý không nhắc đến nội dung thám hiểm quy tắc nữa, mà chuyển sang ăn cơm nghiêm túc.
Cháo trắng quả thực không có vị gì, thôn vốn dĩ đã nghèo, gạo cũng không phải là loại tốt, cháo nấu ra đương nhiên cũng không có mùi thơm gạo nếp gì đó. Lý Nhân bưng bát cơm, nhìn đĩa dưa muối trước mặt Xa Mạc Sở, đưa tay gắp một đũa. Cháo này không ăn kèm thứ khác thật sự không nuốt nổi. Gã cho miếng rau không rõ là thứ gì vào miệng, còn chưa kịp ăn miếng nào, tay đã run lên, ho dữ dội:
"Khụ... khụ khụ khụ, khụ khụ khặc."
"Phù…phù….phụt…."
Gã cũng không quan tâm ông chú đang ở bên cạnh, vội vàng nhổ miếng rau này ra.
"Anh ăn phải cái gì vậy?!"
Quản Hồng Nhạn đứng bật dậy, rất nhạy cảm nhìn Lý Nhân, giọng điệu cảnh giác.
"Nước, nước... khụ khụ khụ khụ nước, ai cho tôi cốc nước, nhanh nhanh nhanh!"
Mặt Lý Nhân nhăn nhúm lại, tay trái vung vẩy trong không trung.
"Đây đây đây."
Lỗ Trường Phong vội vàng múc một gáo nước từ cái chum lớn trữ nước của nhà nông phía sau, chạy chậm đưa cho Lý Nhân. Lý Nhân ôm gáo ngửa đầu uống ừng ực, uống mấy ngụm mới nói được thành lời:
"Mặn..."
Gã ta hoảng hốt nhìn Xa Mạc Sở:
"Mặn chát luôn!"
Cái này là do làm rớt cải vô chum muốn luôn hay gì vậy! Làm gì có món dưa muối nào mặn như vậy, gần như đã mặn đến mức đắng rồi, gã uống mấy ngụm nước miễn cưỡng nuốt xuống rồi mà lưỡi vẫn còn cảm thấy đắng.
Xa Mạc Sở đây là khẩu vị gì quái gì vậy?! Thứ này làm gì có chút nào liên quan đến "ngon", thậm chí là "ngon hơn cả trong nhà hàng". Cậu ta khoác lác không cần nghĩ sao? Thứ này có cho miễn phí gã cũng không thèm đâu đấy nhé? Bị ánh mắt hoảng loạn của gã nhìn chằm chằm, Xa Mạc Sở vẫn giữ vẻ mặt lười biếng không muốn nhấc mí mắt, bình tĩnh gắp một cọng dưa muối, cho vào miệng nhai nhai, lại gắp một miếng cơm, cho vào miệng nhai nhai, rồi hoàn thành động tác nuốt.
Lý Nhân: ??? Đúng vậy, rõ ràng lúc Xa Mạc Sở ăn cũng là một cọng dưa muối một muỗng cháo mà, sao cọng dưa muối trong miệng gã lại mặn như vậy? Chẳng lẽ là do gã xui xẻo, gắp phải cọng muối nhiều nhất?
Lý Nhân không tin tà lại thử gắp một cọng, lập tức thu hoạch được nỗi đau khổ lớn hơn. Đâu phải gã xui xẻo, rõ ràng cả đĩa rau này đều mặn như vậy, mặn đến mức đắng, giống như vừa làm vừa đánh chết mười người bán muối ấy!
Gã đặt bát cơm xuống, nhìn Xa Mạc Sở đang ăn một miếng một miếng, ăn gần hết đĩa rau này rất là chấn động:
"Cậu không có vị giác sao?"
Thứ này thật sự là người bình thường có thể ăn từng miếng từng miếng như vậy hả? Xa Mạc Sở có còn là người không?
"Có chứ."
Đối diện gã, Xa Mạc Sở đang cúi mặt ăn cơm ngẩng mắt lên, đồng tử dọc như rắn khóa chặt gã nửa ngày, "Tôi biết nó mặn, tôi ngửi được."
Dưới sự nhìn chằm chằm của đôi mắt này, Lý Nhân không khỏi rùng mình. Gã ở không gian cao cấp cũng được hơn nửa năm rồi, thành viên kỳ lạ từng gặp không ít, nhưng như Xa Mạc Sở thì đây là lần đầu tiên gặp. Người này lớn lên quá không giống người, có một loại vẻ đẹp phi nhân loại được dùng bút lông tỉ mỉ tô đậm từng tấc từng tấc cực kỳ tinh tế, giống như CG được dựng hình ấy, khuôn mặt đó giống như được vẽ ra, tóm lại là trông không thực tế chút nào.
Hơn nữa bình thường cậu ta híp mắt thì còn không rõ ràng, một khi cậu mở mắt để lộ đôi đồng tử dọc rất sáng tỏ kia ra, có thể cảm nhận trực tiếp khí chất phi nhân loại trên người Xa Mạc Sở cực kỳ nặng. Cái vẻ lười biếng ngày qua tháng nọ bình thường sẽ lập tức bị quét sạch sau khi lộ ra đôi mắt, biến thành vẻ lạnh lẽo và lẫm liệt khi động vật máu lạnh khóa chặt con mồi.
Hơn nữa cậu dường như không bao giờ chớp mắt.
Rắn cũng không bao giờ chớp mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.