"Không phải tất cả các thành viên trong không gian cao cấp đều được chỉ định sao? Tại sao lại có loại kẻ ăn bám như này vậy hả hả hả!!!"
Như thể nghe thấy tiếng lòng của gã, Xa Mạc Sở cuối cùng cũng thương xót giải thích: "Tôi không nhìn thấy."
"Hả?" Lỗ Trường Phong không nhịn được phát ra âm thanh khó hiểu, "Cậu là người mù à?"
Cho dù muốn lừa gã thì cũng đừng dùng lý do vụng về như vậy chứ? Xa Mạc Sở đâu có vẻ gì là không nhìn thấy.
"Không phải," Xa Mạc Sở ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt kỳ dị kia, "Tôi bị cận thị nặng lắm, hơn nữa không nhìn thấy vật tĩnh."
Trong môi trường tối tăm, đôi mắt màu xám kia như phát sáng, đồng tử dọc hẹp dài chia đôi Lỗ Trường Phong đang được phản chiếu trong nhãn cầu. Xa Mạc Sở mở to mắt, nhìn chằm chằm Lỗ Trường Phong vài giây, nhìn đến mức lưng gã toát mồ hôi lạnh mới lại cụp mí mắt xuống.
"Cho nên nếu cậu không đi phía trước thì tôi không thể đi được." Cậu tiếp tục nói.
Lỗ Trường Phong lần này thật sự có chút khó hiểu.
"Cái đó... mắt cậu thật sự là mắt rắn à?"
Gã biết thị lực của rắn rất kém, hơn nữa chỉ có thể nhìn thấy vật động, không thể bắt được vật tĩnh.
"Hàng thật giá thật." Xa Mạc Sở vẫn giữ vẻ mặt đó, cúi mắt, giọng điệu lười biếng, "Nếu cậu muốn thì lần sau tôi gặp loại mắt kiểu thế này sẽ lột một đôi cho cậu thay đổi, nhưng màu sắc thì không đảm bảo cậu sẽ thích."
Nói xong câu đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2707755/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.