Không biết tổ chức có thể cho đội viên quay lại không gian đã thám hiểm không...
Cho dù là để cậu tìm tượng thần kia, xem có phương pháp nào ức chế tỷ lệ đồng bộ hay không cũng được. Bạch Tẫn Thuật vừa nghĩ vừa thuần thục phá hủy các góc nhọn trong phòng. Nhưng bây giờ cậu đã vào đây rồi, cũng không kịp tìm những thứ đó, Xa Mạc Sở nói thế nào cũng coi như là làm việc đúng chuyên môn, nếu không mười người ở đây không một ai hiểu biết về thần thoại Cthulhu, mọi người không phải sẽ xong đời luôn hay sao.
Hơn nữa hai nhân vật khác đã chuẩn bị lúc ban đầu cũng không thích hợp với nơi này, thiếu gia phú nhị đại không có năng lực gì chỉ có tiền thì thôi đi, pháp sư vong linh chỉ có thể tồn tại ở hình dáng bộ xương, nếu thật sự đưa vào, biết đâu còn chưa gặp phải thứ gì, cậu đã dọa cho giá trị san của người khác giảm một đoạn lớn rồi.
Thân thủ của Xa Mạc Sở khá tốt, Bạch Tẫn Thuật không cần ghế đẩu cũng có thể trực tiếp nhảy lên mặt bàn, cậu di chuyển cái bàn gỗ nhỏ hơn kia, phá hủy tất cả các góc trên trần nhà trong phòng, sau đó lấy đất ẩm đã chuẩn bị tối qua ra, thêm chút nước trát kín các góc tường.
Đợi cậu làm xong những việc này rồi đi rửa tay, tiếng người bên ngoài cũng dần nhiều lên. Mọi người hẳn đã thức dậy gần như cùng lúc, cậu vừa rồi còn đứng tại chỗ nghĩ một lúc mấy ngày sau phải xử lý vấn đề thế nào, người khác hoàn thành nhanh hơn cậu một chút cũng là điều đương nhiên. Bạch Tẫn Thuật đẩy cửa ra, trong sân nhỏ quả nhiên đã có vài thành viên.
Trên bàn ăn bên ngoài bày mấy bát cháo trắng, ở giữa là dưa muối quen thuộc, Bạch Tẫn Thuật nhìn quanh sân một vòng cũng không thấy bóng dáng người chú, chắc là chú ta đặt bữa sáng xong có việc nên đi rồi. Người là sắt cơm là thép, Bạch Tẫn Thuật như người mất hồn lướt qua mấy thành viên, trước tiên đến bên cạnh bàn sờ vào mép bát. Cháo sắp nguội rồi. Cậu không chút do dự ngồi xuống, bưng bát lên ăn cơm.
Cách đó không xa, Lý Nhân có chút căng thẳng đẩy cửa đi vào sân nhỏ.
"Anh Vân Quảng," Gã dừng lại một chút, "Cả mọi người nữa"
Gã nghiêng người, nhường chỗ cho đội viên nam ở phía sau mình.
"Sáng nay lúc tôi thức dậy, đột nhiên phát hiện Giang Kim Minh xuất hiện trong phòng tôi."
Trên tay hai người còn có không ít dấu vết bùn đất, xem ra Lý Nhân mặc dù kinh ngạc, nhưng tố chất của một thành viên cao cấp khiến gã vẫn phán đoán được việc nào quan trọng hơn, phá hủy tất cả các góc tường trong phòng trước, sau đó mới ra cửa thông báo cho mọi người.
Giang Kim Minh là một trong các thành viên của thăm dò người người này, trong phòng chờ cũng từng giới thiệu bản thân với Lỗ Trường Phong và Bạch Tẫn Thuật, hắn là một trong bốn thành viên mất liên lạc khi đội thám hiểm ngày hôm qua chỉ còn lại sáu người.
"Ngoài ra" giọng nói của Lý Nhân căng thẳng, "Ngoài ra Giang Kim Minh dường như cho rằng..."
"Hôm nay, là ngày đầu tiên cậu ấy bước vào không gian vô định."
Lỗ Trường Phong đứng bên cạnh, hít hà một hơi. Giang Kim Minh là một trong bốn thành viên biến mất, Giang Kim Minh cho rằng hôm nay là ngày đầu tiên hắn tiến vào thám hiểm.
Mà hôm nay thực tế là ngày thứ hai tất cả mọi người tiến vào điều tra. Và thoát khỏi dòng thời gian đảo ngược của bọn họ, nhìn từ dòng thời gian tuyến tính, hôm nay là ngày thứ năm đội khảo sát dự án du lịch ở đây, hôm qua là ngày thứ sáu đội khảo sát dự án du lịch tiến vào.
Giang Kim Minh không xuất hiện vào ngày thứ sáu, mà là trực tiếp đăng nhập vào không gian rồi tiến vào ngày thứ năm. Điều này đại diện cho cái gì thì đã quá rõ ràng. Kết cục của Giang Kim Minh đã bị luật nhân quả định sẵn rồi, ngày mai không có hắn, vậy hắn ta nhất định sẽ chết vào hôm nay. Không một kẻ ngu nào có thể dễ dàng vào không gian cấp cao, điều mà Lỗ Trường Phong có thể hiểu rõ, những người khác cũng đã biết. Ngay cả Giang Kim Minh, dường như cũng nhận ra một chút manh mối trong ánh mắt của đồng đội.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Hắn ta nhận ra có gì đó không ổn, "Anh Vân Quảng, hôm nay không phải là ngày đầu tiên tiến vào thám hiểm sao? Không gian này hiện tại có quy tắc xác định nào không?"
"Có một quy tắc," Vân Quảng gật đầu, "Tôi cần anh giữ bình tĩnh."
Giang Kim Minh hít sâu một hơi:
"Được, tôi bình tĩnh rồi."
"Hồng Nhạn."
Vân Quảng gọi một tiếng.
"Hiểu rồi," Quản Hồng Nhạn đỡ lấy Giang Kim Minh, "Anh nói đi."
"Thời gian của không gian chưa biết này là đảo ngược," Vân Quảng nói từng chữ một, "Lấy 24 giờ tính làm một cột mốc thời gian nghịc đảo."
"Định mức thời gian thăm dò là là bảy ngày, thời gian thành viên tiến vào là ngày thứ sáu theo trình tự thuận."
"Hôm nay, là ngày thứ hai chúng ta tiến vào đây, ngày thứ năm theo thời gian thuận chiều."
"Kim Minh, cậu hôm qua đã không xuất hiện, hôm nay cậu đột nhiên xuất hiện trong phòng Lý Nhân."
Giang Kim Minh lại chậm rãi hít sâu một hơi, hắn lập tức hiểu ra ý của Vân Quảng.
"Cho nên..." Bây giờ cổ họng hắn cũng bắt đầu khô khan, "Cho nên tôi không xuất hiện vào ngày thứ sáu, vậy tôi nhất định đã chết vào ngày thứ năm."
Cái chết đối với những đội viên luôn thám hiểm trong không gian vô định như họ không phải là một từ xa lạ, nhưng được dự báo chính xác về cái chết của mình, đây vẫn là lần đầu tiên.
"Mọi người đã thử nghiệm chưa?" Hắn có chút sốt ruột, "Luật nhân quả trong không gian này là tuyệt đối sao?"
Không ai muốn chết, Giang Kim Minh đương nhiên cũng không ngoại lệ.
"Thời gian của chúng ta đi đảo chiều, nếu làm ra chuyện gì mà 'ngày hôm qua' chúng ta thật ra không làm, vậy kết cục có thay đổi không?"
Cái chết của hắn có phải là không thể tránh khỏi không?
"Chúng tôi vừa mới thức dậy," giọng nói của Vân Quảng có một sức mạnh kỳ diệu trấn an lòng người, "vẫn chưa kịp thử, nhưng có thể thử, đây cũng là một trong những mục tiêu thám hiểm hôm nay của chúng ta."
"Được... được," Giang Kim Minh cố gắng ép mình bình tĩnh lại, sau khi hít sâu vài hơi, giọng nói cuối cùng cũng ổn định hơn nhiều, "Vậy hôm qua, mọi người có nghe được tin tức về cái chết của tôi từ người khác không? Có manh mối nào về việc tôi chết như thế nào không?"
"Đều không có." Quản Hồng Nhạn thấy tâm trạng hắn ổn định, không có hành động quá khích, cũng không mềm nhũn hai chân mà ngồi bệt xuống, lập tức rút tay đang đỡ vai hắn về.
"Hôm qua dù là thầy Mã dẫn đội hay người chú đến đưa bữa sáng, hoặc là tài xế đưa chúng ta lên núi, không ai thể hiện dấu hiệu có người chết vào ngày hôm qua," Cô ấy khoanh tay dựa vào tường, "Tất cả mọi người đều hành xử như thể không có người nào là anh vậy, chúng ta còn tưởng là phải chia đội A đội B."
"Ngay cả người đưa bữa sáng, cũng chỉ đưa bữa sáng phần sáu người."
Vừa dứt lời, cô ấy tự mình suy nghĩ một chút: "Đúng, bữa sáng."
Ông chú đến đưa bữa sáng hôm qua mặc định là sáu bát cháo, vậy nếu muốn xác nhận từ phản ứng của những người này đối với Giang Kim Minh đột nhiên xuất hiện, cách nhanh nhất là xác nhận ông chú sáng nay đưa mấy bát cháo.
Nếu họ cho rằng Giang Kim Minh xuất hiện hôm nay là điều đương nhiên, vậy sẽ là bảy bát, Giang Kim Minh hôm nay nhất định sẽ chết.
Nếu Giang Kim Minh trong mắt họ không tồn tại, vậy vẫn là sáu bát, Giang Kim Minh đột nhiên xuất hiện ngoài đội khảo sát dự án du lịch còn có khả năng sống sót.
Nói làm là làm, Quản Hồng Nhạn hành động cực nhanh, đi về phía bàn để bữa sáng.
Giang Kim Minh cũng hiểu ra, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một tia hy vọng, chạy chậm về phía bàn.
Bàn không xa, hắn vừa đi vừa đếm, 123456, trên bàn là sáu bát.
"Sáu bát, là sáu bát!" Hắn ta không nhịn được phấn khởi nói.
Sự phấn khởi của Giang Kim Minh cũng lây sang các thành viên khác, mọi người đều không khỏi nhẹ nhõm hơn nhiều, tiếc rằng sự nhẹ nhõm này còn chưa tan đi, đã nghe thấy giọng nói pha lẫn sự tê liệt trong sự sụp đổ của Lý Nhân: "Xa Mạc Sở, cậu là quỷ đói đầu thai sao?"
Xa Mạc Sở lại làm sao vậy?
Tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra tiếng của Lý Nhân.
Ở mép bàn trong sân, Xa Mạc Sở đang bưng một bát cháo, vô tội nhìn họ: "Hả? Nhưng tôi thật sự đói mà."
"Ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề," Cậu bưng bát, ánh mắt nhìn rất vô tội, đôi mắt dọc đáng sợ kia cũng trở nên trong trẻo hơn không ít, "Không nói là lúc mấy người điều tra thông tin tôi không được ăn cơm mà?"
Đúng là không nói.
"Nhưng cậu ít nhất cũng phải xem thời cơ chứ," Lý Nhân nghiến răng nghiến lợi nói, "Giang Kim Minh đang ở thời khắc sống chết, chúng ta đều đang nghĩ cách giải quyết, cậu có thể đợi một chút rồi ăn cơm không, coi trọng chuyện này một chút đi."
Cộng thêm bát trên tay Xa Mạc Sở, bữa sáng mà ông chú mang đến vừa đúng bảy bát, trái tim vừa mới buông xuống của mọi người lại hẫng một nhịp, lại đập liên hồi.
Điều này chứng tỏ đối với những sinh vật không thể xác định đó, sự xuất hiện của Giang Kim Minh là điều đương nhiên, cái chết của hắn ta cũng là điều đương nhiên, thậm chí ngày hôm sau sẽ bị lãng quên.
Quá trình tử vong của Giang Kim Minh bây giờ không nhận được gợi ý, bọn họ lại phải mò kim đáy biển rồi.
"Tôi quan tâm chứ, tôi coi trọng hơn mấy người nhiều," Xa Mạc Sở đặt bát cơm xuống nghiêm túc nói, "Giang Kim Minh mà chết là tôi sẽ khủng hoảng đó."
Lý Nhân: ???
Cậu đây đâu có vẻ gì là Giang Kim Minh chết là cậu khủng hoảng chứ!
Cậu thậm chí còn ăn hết dưa muối rồi đó!
Gã thậm chí cảm thấy cái chết của Giang Kim Minh ở chỗ Xa Mạc Sở, có lẽ còn không quan trọng bằng việc đĩa dưa muối này ăn hết rồi không có ai thêm.
Hơn nữa cái dáng vẻ híp mắt, giọng điệu nửa sống nửa chết kia của cậu ta, nếu không phải gã biết mắt của Xa Mạc Sở đặc biệt, gã thật sự sẽ cảm thấy đối phương đang mỉa mai mình đấy?
Ngay cả Giang Kim Minh cũng bị câu nói này của cậu ta làm cho ngơ ngác, đứng ngây người tại chỗ, nhíu mày có vẻ đang suy nghĩ Xa Mạc Sở có phải là một người bạn thân nào đó của mình khoác áo choàng hay không.
Hình như... cũng không có thì phải?
Giang Kim Minh nhìn Xa Mạc Sở mấy lần một cách không chắc chắn, bạn thân của hắn thấy hắn chết có thể sẽ đau buồn, sẽ báo thù, sẽ vực dậy tinh thần, nhưng hẳn là cũng không ai sẽ tuyệt vọng đâu nhỉ?
Đều là thành viên cao cấp rồi, mọi người đối với chuyện sinh tử không thể nói là nhìn rất thoáng, nhưng ít nhất cũng có mức độ thừa nhận nhất định, người sẽ tuyệt vọng vì bạn bè chết cũng không lên được đến độ cao này.
Bình luận lại nắm bắt được điểm đáng yêu kỳ lạ:
【Nhưng mà aậu ấy đáng yêu quá.】
【Để cho bé con ăn no một chút đi, Lý Nhân anh xem Tiểu Sở của chúng ta đã đặt bát xuống rồi kìa.】
【Người hôm qua nói Xa Mạc Sở là nhân vật chính trong truyện tranh đâu rồi? Đến kết bạn riêng một cái, gửi cho tôi một ít nội dung truyện tranh vị diện của mấy người đi, có chút muốn theo dõi rồi đó.】
【...Tôi khuyên anh đừng, Xa Mạc Sở trong truyện tranh gốc phần lớn thời gian đều đang làm kẻ hỗn loạn và phát điên, không phải đang liều mình đổ máu, thì đang trên đường liều mình đổ máu, không đáng yêu lắm đâu.】
【Ê nha, tôi cảm thấy hai thuộc tính kẻ hỗn loạn và người điên ở chung với nhau cũng khá đáng yêu mà...】
【Tôi cảm thấy tôi đã thấy được cuộc sống hàng ngày của Scao Thần và Tiểu Sở rồi, Scao thần thao tác một hồi lấy được tất cả manh mối và đạo cụ quan trọng thậm chí còn đẩy tiến độ đến tận nhà chính của đối phương, quay đầu lại nhìn Tiểu Sở đang bưng một bát mì ở suối nước nóng nhà mình xì xụp ăn.】
【Tiểu Sở thậm chí sẽ vô tội hỏi thần Scao: Anh không ăn cơm à, anh thật là có tinh lực.】
【Cười chết, thảo nào Scao thần trong dự án trước thấy Bánh Cuốn bưng một bàn bữa sáng vẻ mặt ghét bỏ như vậy, thì ra là sớm đã có điềm báo.】
【Scao thần: Nhặt được một Tiểu Sở phiên bản thanh xuân, mọi người ơi.】
【…ông có chắc Lỗ Trường Phong là phiên bản thanh xuân?】
...
"Nhưng mà mấy người chẳng lẽ không nghĩ đến một vấn đề sao?" Trong màn hình, Bạch Tẫn Thuật bưng bát lên lần nữa, cụp mắt thờ ơ nói.
"Vấn đề gì?" Giang Kim Minh truy hỏi.
"Hôm qua anh không xuất hiện, hôm nay xuất hiện," Bạch Tẫn Thuật đưa đũa ra, chỉ vào anh ta từ xa, "Cho nên hôm nay anh sẽ chết."
Lời nói của cậu không hề kiêng kỵ, trực tiếp đến mức kinh người.
"Vậy sáu người còn lại trong chúng ta, tiến vào ngày thứ sáu điều tra của đội thăm dò trong thời gian thuận chiều," Cậu chỉ từng người một, "Có phải nói rõ, chúng ta cũng sẽ chết."
"Thời gian định mức thám hiểm bảy ngày, thời gian chúng ta tiến vào đảo ngược từ ngày thứ sáu, vậy ngày thứ bảy đi đâu rồi?"
Nếu thời gian đi xuống theo thứ tự 654321, vậy chẳng phải vĩnh viễn cũng không đến được ngày thứ bảy sao?
Bạch Tẫn Thuật: "Hoặc là tôi đổi cách hỏi, điểm cuối của thời gian ngược dòng là gì?"
Nếu thời gian nghịch đảo đến ngày đầu tiên đội điều tra tiến vào đây, tức là ngày thứ sáu họ tiến vào thám hiểm, vậy ngày tiếp theo, sẽ xảy ra chuyện gì?
Sau lưng tất cả mọi người dần dần dâng lên một tia lạnh lẽo thấu xương.
Nỗi sợ hãi lớn nhất đến từ sự chưa biết, nỗi sợ hãi do sự việc không thể kiểm soát và mờ mịt mang lại lớn hơn nhiều so với khó khăn cụ thể hóa và thực thể hóa.
"Cho nên anh đừng vội," giọng nói của Xa Mạc Sở tiếp tục vang lên, nhẹ bẫng, từng tiếng từng tiếng đập vào tim Giang Kim Minh, "Đợi đến ngày cuối cùng, nếu vẫn không thể tìm ra phương pháp đi ra ngoài, hoặc lấy được tất cả quy tắc rồi đăng xuất..."
"Vậy mọi người đều phải chết."
Thậm chí ngay cả cơ hội giãy giụa và phản kháng cũng không có, vì căn bản không biết giãy giụa như thế nào, phản kháng ra làm sao.
Nỗi sợ hãi trống rỗng và không thể chống lại của thế giới Cthulhu chính là từ đây mà ra.
Mà Giang Kim Minh không xuất hiện vào ngày hôm trước sẽ phải đối mặt với một sự thật đáng sợ và kỳ lạ hơn.
Hôm nay hắn chết, nhưng ngày mai thời gian ngược dòng đến ngày thứ tư, hắn ta sẽ sống lại.
Cái chết của hắn ta xảy ra ở tương lai nhưng bản thân lại tiếp tục tồn tại trong quá khứ của hắn.
"Sau khi anh chết hôm nay, thời gian còn bốn ngày"
Xa Mạc Sở cười khẽ một tiếng, cười với Giang Kim Minh: "Cố lên, mặc dù tôi không hy vọng anh chết trong hôm nay cho lắm."
Cậu nghĩ cả buổi: "Ít nhất đừng chết trước mặt tôi."
Như vậy ít nhất cậu sẽ không bị đả kích tâm lý quá lớn.
"Anh có thể ở cạnh tên mập kia nhiều hơn," Cậu dùng cằm chỉ vào Lỗ Trường Phong, "Biết đâu có thể sống sót."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.