🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đó là một thứ không thể nhìn rõ hình dạng.

Nó nhảy ra từ một làn khói mờ ảo, vẽ nên một đường cong không quá rõ ràng trong không trung. Những góc cạnh mơ hồ, chiếc hàm méo mó, cùng tấm lưng phát ra ánh sáng u ám kỳ dị.

Bạch Tẫn Thuật còn chưa kịp nhìn rõ thứ mà tay cậu vừa chạm vào, cậu đã theo bản năng nhấc nó lên rồi mạnh mẽ vung về phía trước. Cùng với động tác vung cây gậy gỗ, một giọng nói dồn dập vang vọng trong không gian:

“Đừng nhìn!”

Nhưng đã muộn.

Thứ này xuất hiện quá đột ngột, mà bản năng con người lại luôn có xu hướng nhìn theo vật thể đang di chuyển. Một khi có gì đó bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là cố gắng nhìn rõ nó.

Toàn đội vừa trải qua một lượt kiểm định lý trí.

Giang Kim Minh chỉ cảm thấy đầu óc mình vang lên một tiếng “ong——”. Trực diện đối mặt với sinh vật thần thoại, thông tin từ tế bào thị giác của hắn còn chưa kịp truyền đến đại não thì tư duy đã đi trước một bước mà đưa ra quyết định.

Một phần lý trí sụp đổ tức thì.

Miêu tả của Xa Mạc Sở vẫn còn quá bảo thủ. Cảm giác mất đi lý trí không chỉ đơn giản là nhìn thấy hình ảnh khác lạ, ngửi thấy mùi kỳ quái hay xuất hiện ảo giác xúc giác. Giang Kim Minh chỉ cảm thấy có thứ gì đó đột nhiên rời khỏi não mình, ngay sau đó là một cảm giác trống rỗng cùng hoang mang to lớn.

Giống như trong đầu vốn có một hệ thống trật tự ngăn nắp, nay lại bị rút mất một mảnh.

Tư duy, hành động, thậm chí cả cảm giác của hắn đều xuất hiện một khoảng trống khổng lồ.

Mạch suy nghĩ của hắn sụp đổ một phần, trong giây phút đầu tiên hoàn toàn không phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cây gậy gỗ sượt qua bên tai Giang Kim Minh, Xa Mạc Sở ra tay vô cùng chính xác. Chiếc cuốc trong tay cậu vung lên, nhắm thẳng vào đầu của thứ đó. Mũi cuốc kim loại sắc bén vẽ nên một đường rạch sắc lẹm trong không khí, giáng mạnh xuống vị trí đầu của “Chó săn”.

Một tiếng va chạm giòn tan vang lên.

Bạch Tẫn Thuật không những không tiến lên mà còn lùi về sau một bước.

Lực phản chấn truyền ngược theo cán gỗ, từng chút từng chút truyền đến lòng bàn tay cậu. Giống như thứ vừa bị cậu đánh trúng không phải đầu của một sinh vật, mà là một khối sắt, cứng rắn đến mức đáng sợ.

Mà thực tế, thứ này cũng không thể được gọi là “đầu của sinh vật”.

Mũi cuốc cong vênh vào trong, rõ ràng đã bị tổn hại trong cú va chạm vừa rồi. Da thịt bị đánh trúng lập tức vỡ nát, lộ ra làn sương đen đặc quánh rơi xuống từng giọt. “Chó săn” há miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, lớp sương mù sau lưng nó cuộn trào từng đợt.

Bạch Tẫn Thuật dường như nhìn thấy một đường nét mơ hồ nào đó trong làn sương. Cậu bỗng cảm thấy đầu óc mình trở nên mông lung, trước mắt mờ đi trong chốc lát, tựa như có thứ gì đó cổ xưa và sâu thẳm sắp xuyên qua sương mù mà xâm nhập vào nơi này.

Lại thêm một lượt kiểm định lý trí nữa.

Giang Kim Minh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau lần kiểm định lý trí đầu tiên. Hắn nhớ rõ ràng lời Xa Mạc Sở vừa nói, không chần chừ thêm giây nào mà lập tức nhắm chặt mắt lại trước khi kịp nhìn rõ thứ trước mặt là gì.

Hắn không muốn chết!

Thế giới Cthulhu hoàn toàn đi ngược lại quy luật thông thường. Nếu ở thế giới khác, có lẽ lúc này hắn đã liều mạng giãy giụa. Cho dù đường cùng, hắn vẫn có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy một con đường sống từ cửa hàng của Tổ Chức.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nhắm mắt, không dám nhìn về phía trước dù chỉ một chút.

Giang Kim Minh có thể cảm nhận rõ ràng rằng, so với bản thân vài phút trước, lớp lá chắn tinh thần của hắn đã yếu đi rất nhiều, tư duy cũng chậm chạp hơn. Đây chính là triệu chứng điển hình sau khi mất đi điểm lý trí.

Chết trong không gian chưa rõ này chưa chắc đã là cái chết thật sự. Hắn vẫn còn bốn ngày để tìm đường sống. Nhưng nếu lý trí hoàn toàn cạn kiệt tại đây, hắn không dám chắc liệu mình có thể tiếp tục suy nghĩ sáng suốt để tìm đường ra ngoài hay không. Và nếu có thoát ra được, liệu hắn có còn giữ được sự tỉnh táo, hay sẽ hóa điên?

Khi nhận thức về nguy hiểm của hắn dần nhạy bén hơn, hắn cảm giác được có thứ gì đó đang lao về phía đầu mình, đại não không ngừng gào thét: Chạy đi!

Giang Kim Minh nín thở. Đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn tin tưởng mà phó thác mạng sống của mình cho đồng đội.

“Tìm kiếm ‘quả cầu đi bộ trên nước’,” Hắn nghe thấy một giọng nam trầm ổn vang lên, “Tôi bảo thả, anh hẵng thả.”

Một trong những kỳ tích của Tổ Chức.

Giang Kim Minh không dám chậm trễ, lập tức giơ tay lên, bắt đầu tìm kiếm trong cửa hàng của Tổ Chức.

Trong thực chiến, mọi thứ diễn ra đồng thời trên nhiều tuyến, không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Khi Bạch Tẫn Thuật trải qua lần kiểm định lý trí thứ hai, lớp sương cuộn trào che phủ vết thương của “Chó săn”, khiến vết thương hồi phục ngay lập tức.

Đồng thời, nó há miệng, những chiếc răng sắc nhọn lao thẳng đến đầu Giang Kim Minh.

May mắn thay, giá trị lý trí của Xa Mạc Sở quả thực cao đến mức đáng sợ. Sau hai lần kiểm tra liên tiếp, Bạch Tẫn Thuật vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, ngoài ảo giác đầu tiên không thể tránh khỏi thì cậu hoàn toàn không chịu ảnh hưởng.

Bạch Tẫn Thuật lắc đầu một cái, trong lúc Giang Kim Minh mua vật phẩm, cậu lập tức nghiêng người né tránh, quan sát kỹ lưỡng vị trí đáp xuống của “Chó săn”.

Xa Mạc Sở nhếch môi, nở một nụ cười nhuốm đầy sát khí, vung mạnh cây gậy gỗ về phía nanh vuốt của con quái vật.

Cây gậy gỗ bị nó cắn mạnh, lập tức gãy làm hai đoạn. Đồng thời, đòn tấn công thực sự ẩn giấu sau động tác này của Bạch Tẫn Thuật mới chính thức lộ diện.

Cậu dùng tay không bẻ gãy phần lưỡi rìu cùng một đoạn cán, sau đó trực tiếp vung về phía cơ thể của "Chó săn".

Lực tay của cậu lớn đến mức bất thường, hoàn toàn không giống như sức mạnh của một bộ xương và cơ bắp con người nên có. Lưỡi rìu bị cậu cắm sâu vào lưng "Chó săn", dịch nhầy bắn tung tóe, bắn cả lên mặt cậu, nhưng cậu lại không hề có chút phản ứng nào với cơn đau, mà còn tiến thêm một bước.

Xa Mạc Sở đã hoàn toàn bộc lộ bản năng chiến đấu của mình, giờ phút này, cậu chẳng khác nào một kẻ điên.

Cậu vô cùng căm ghét mọi thứ thuộc về thế giới Kinh dị, nhưng cậu lại sinh ra để thuộc về nơi này.

Hoặc có thể nói, cậu đã trở thành một phần của những sinh vật thần thoại, không còn cách nào rời khỏi đây nữa.

Liên tiếp kiểm định lý trí.

Nhưng dù thứ trước mặt có liên tục tiến hành kiểm dịnh lý trí mười lần đi nữa, lý trí của cậu cũng không thể rơi xuống dưới mức an toàn.

Ngược lại, hai lần kiểm định lý trí liên tiếp trước đó lại khiến Bạch Tẫn Thuật sinh ra kháng thể.

Cậu đã trải nghiệm một cảm xúc mà chàng thanh niên tóc dài ở không gian trước đó chưa từng có——

Chiến ý cuồn cuộn trong lòng Xa Mạc Sở, mãnh liệt đến mức có thể xé rách cả trái tim cậu.

Dù cậu đã bảo Giang Kim Minh đừng chết trước mặt mình, nhưng khi thấy đồng đội bị tấn công, mà những người khác thì vừa mới vượt qua kiểm định lý trí, ai nấy đều đang trong trạng thái điên loạn, cậu dù biết quy luật nhân quả không thể thay đổi, vẫn sẽ ra tay.

Đây là bản năng.

Bản năng của một điều tra viên.

Bản năng dám làm dù biết không thể làm được.

Xa Mạc Sở khẽ nói: "Thả ra."

Giang Kim Minh theo cậu đối diện với "Chó săn" lần thứ hai, tiến vào vòng kiểm định lý trí thứ hai. Dù vậy, hắn vẫn nhanh chóng phản ứng.

Giang Kim Minh lướt ngón tay trên bảng nhiệm vụ.

Một quả cầu nước đi bộ thường thấy ở các khu vui chơi trong công viên bỗng xuất hiện trong hang động.

Lưỡi rìu xẻ đôi "Chó săn", nửa trước mang theo hàm răng sắc nhọn bị Xa Mạc Sở bóp cổ nhấc bổng, nhanh chóng nhét vào trong quả cầu nước đi bộ, còn nửa sau thì tiếp tục bay về phía trước theo quán tính.

【Tiểu Sở ngầu quá!!!】

【Vãi chưởng! Tiểu Sở!!!】

【Xé xác "Chó săn" bằng tay không!!!】

【Đây chính là cao thủ từng chém giết trong không gian Kinh dị sao!!!】

【Không phải, mọi người nhìn thấy cậu ấy ngầu kiểu gì thế? Quản lý phòng vì sợ nhà đầu tư mất lý trí mà làm mờ màn hình đến mức sắp che kín cả màn hình luôn rồi!】

【Bởi vì sau khi kiểm định lý trí liên tiếp mà vẫn có thể xé xác "Chó săn" bằng tay không, chuyện này chẳng khác gì bị dí súng vào đầu bắn mà vẫn hành động như bình thường cả! Não bị bắn nát mà vẫn còn cử động, đúng là phi nhân loại! Cậu ấy còn là con người không? Ồ, cậu ấy tự nhận mình không phải, vậy không sao.】

【Trong đội, sau khi kiểm định lý trí liên tiếp, người duy nhất còn có thể hành động bình thường chỉ có mình cậu ấy thôi, thế vẫn chưa đủ ngầu sao?】

【Bạn phía trên, bạn ăn mất anh Vân Quảng rồi à? Anh Vân Quảng cũng không bị trừ lý trí mà.】

【Nói nhảm, Vân Quảng đứng ngoài phạm vi tác động của kỳ tích chặn âm thanh, anh ấy còn không biết chuyện gì vừa xảy ra sau lưng mình nữa.】

Đúng lúc này, dị biến bất ngờ xảy ra.

【Vãi chưởng! Tiểu Sở!! Tiểu Sở, quay đầu lại!!!】

【Trời ơi trời ơi trời ơi!!! Tiểu Sở!!!】

【Cái thứ này là "Chó săn" thật sao?! "Chó săn" có thể như vậy sao???】

【Xong rồi, không kịp nữa rồi.】

【Giang Kim Minh xong rồi.】

Khi Xa Mạc Sở vừa mới nhét nửa trước của "Chó săn" vào trong quả cầu nước đi bộ, nửa thân sau của nó bỗng nhiên co giật dữ dội trên không trung. Trên màn hình dù đã bị làm mờ nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra một bóng dáng kỳ dị——

Vị trí vốn là đuôi của nó, vậy mà lại mọc ra một cái đầu khác.

Hàm răng sắc bén há rộng, nó lật người trên không trung, cắn thẳng vào đầu Giang Kim Minh từ một góc độ hoàn mỹ đến đáng sợ.

Máu tươi tung tóe.

Giang Kim Minh thậm chí còn chưa kịp thốt ra câu cuối cùng, hắn vừa mới thở phào một hơi thì đã trợn tròn mắt, bị "Chó săn" quật ngã xuống đất.

Hàm răng sắc bén của "Chó săn" cắm sâu vào hộp sọ của hắn, giống như đang khuấy động thứ gì đó bên trong. Chỉ trong chốc lát, nó rút ra khỏi đầu Giang Kim Minh, hóa thành một làn khói mờ, tan biến trong không khí.

Đồng thời, kỳ tích mất đi người sử dụng cũng bắt đầu sụp đổ. Nửa thân trước bị nhốt trong quả cầu nước đi bộ cũng được giải phóng, nó lao về phía trước, hòa vào làn khói của nửa thân sau.

Hang động chìm vào sự yên lặng quỷ dị.

Ngay cả bình luận trực tiếp cũng im bặt.

Thi thể của Giang Kim Minh phơi bày trước mắt mọi người, đôi mắt tràn đầy may mắn, biết ơn và vui sướng trống rỗng nhìn lên đỉnh hang.

Hắn đã chết.

Chết vào ngày thứ hai kể từ khi đội thám hiểm của Tổ Chức tiến vào không gian chưa xác định, cũng là ngày thứ năm kể từ khi đội khảo sát địa lý đặt chân đến thôn làng này.

Lỗ Trường Phong cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gã nhào về phía trước, nôn sạch mọi thứ trong bụng.

Cơn đau đầu như xé nát hộp sọ, kết hợp giữa cảm giác “không đành lòng” khi tận mắt chứng kiến người khác bị thương và việc bị trừ lý trí từ lần sancheck vừa rồi, khiến gã gần như sụp đổ hoàn toàn.

Có lẽ, trong số những người tận mắt chứng kiến cái chết của Giang Kim Minh, lý trí của Lỗ Trường Phong bị tổn hại nặng nề nhất.

Việc mất đi lý trí cũng làm trì trệ các giác quan của gã. Gã không kịp nhận ra thương tích của Giang Kim Minh ngay lập tức. Đến khi bộ não xử lý được thông tin, vết thương đã trở nên không thể cứu vãn. Chỉ số thuộc tính cố định của gã dường như chỉ kéo dài sự đau đớn. Trong những giây cuối cùng, bàn tay vẫn còn cử động được của Giang Kim Minh khẽ vẫy về phía gã.

【Đừng nhìn nữa.】

Cái chết của hắn, thực sự là một cái chết đã được định sẵn bởi quy luật nhân quả.

Quản Hồng Nhạn là người đầu tiên thoát khỏi ảnh hưởng của lần sancheck, chỉ sau Bạch Tẫn Thuật. Cô phản ứng nhanh nhất, quyết đoán nhất. Khi Lỗ Trường Phong gần như sụp đổ, cô không còn tâm trí lo cho Giang Kim Minh nữa, mà lập tức ấn đầu Lỗ Trường Phong xuống: “Mau nhắm mắt lại.”

Khi ánh mắt của Lỗ Trường Phong rời khỏi, Giang Kim Minh nằm trên mặt đất cuối cùng cũng mất đi phản ứng cuối cùng của sự sống.

Toàn bộ cơ thể hắn dần tan biến, cuối cùng như làn khói bụi, biến mất giữa không trung.

Lỗ Trường Phong gần như kiệt sức, chống tay xuống đất rất lâu mới phản ứng lại được.

“Có nước không… nước…” Giọng gã yếu ớt vô cùng.

Quản Hồng Nhạn nhanh chóng nhét vào tay gã một chai chất lỏng kỳ lạ, không rõ lấy từ cửa hàng đổi điểm nào, rồi xác nhận: “Cậu ổn chứ?”

Lỗ Trường Phong gật đầu: “Đỡ hơn chút rồi.”

Quản Hồng Nhạn nhấc chân bước về phía hai người còn lại.

Trương Lộc và Lý Nhân vẫn còn mắc kẹt trong ảo giác do bài kiểm định lý trí gây ra, Quản Hồng Nhạn không khách sáo, trực tiếp kéo họ ra khỏi trạng thái đó rồi ném cho họ hai chai dung dịch kỳ lạ giống của Lỗ Trường Phong.

“Giờ thì tôi biết tại sao… tại sao chúng ta lại phá hủy manh mối rồi.” Trương Lộc ngửa cổ uống cạn chai dung dịch màu xanh lam, lẩm bẩm.

Nếu mỗi lần nhìn thấy thứ này đều phải trải qua kiểm định lý trí, thì chẳng cần chờ đến lúc rời khỏi đây, tất cả bọn họ đều sẽ phát điên mất.

“Đã bảo đừng quan sát, đừng suy nghĩ rồi.” Quản Hồng Nhạn tiếp lời.

Rõ ràng mấy tiếng trước, người khịt mũi cười nhạo lý thuyết “đừng suy nghĩ” nhất chính là cô, thậm chí còn tức giận cho rằng Xa Mạc Sở là kẻ ngốc nghếch tự đeo danh thánh mẫu. Nhưng giờ đây, khi cả đội đều trải qua bài kiểm tra lý trí, người xem câu nói đó như chân lý duy nhất chính là cô, cũng là người duy nhất thực sự thực hiện được nguyên tắc “không quan sát, không suy nghĩ”.

“Không kiểm soát nổi…” Lý Nhân sau khi lấy lại lý trí, ngồi phịch xuống đất, nhăn nhó nói: “Vừa nhìn thấy một cái là đầu óc tự động phân tích ngay, nhắm mắt rồi cũng không ngừng suy nghĩ được.”

Trong các không gian cấp cao, nhiều khi đầu mối chỉ thoáng qua, không đủ nhạy bén sẽ bỏ lỡ quy tắc quan trọng. Bọn họ đã khắc sâu thói quen khám phá và suy luận vào tận xương tủy, phát hiện ra điều bất thường và lập tức phân tích là bản năng của họ.

Mà chống lại bản năng của mình, chẳng khác nào tự làm khó chính mình.

Lý Nhân nói đến đây thì giọng nhỏ dần, Quản Hồng Nhạn lập tức đứng dậy, vung tay đập lên đầu gã một cái.

“Đừng có nghĩ nữa!” Cô quát nhanh như chớp. “Muốn phát điên thật đấy hả?!”

Lý Nhân bị cô đánh đến choáng váng, giật mình tỉnh lại: “Mẹ kiếp! Cảm ơn chị Nhạn!”

Gã vừa nhắc đến sinh vật kỳ lạ kia, não bộ lập tức vô thức hồi tưởng lại cảnh tượng đó. Nếu không phải Quản Hồng Nhạn phản ứng nhanh, gã chắc chắn sẽ lại rơi vào bài kiểm định lý trí lần hai chỉ vì suy nghĩ quá nhiều.

Đây là chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ.

Không trách được bọn họ đã phá hủy toàn bộ manh mối—nếu không tiêu hủy, việc liên tục bị trừ lý trí sẽ khiến cả đội gục ngã hoàn toàn.

Mà khả năng kiểm soát tư duy của Quản Hồng Nhạn, ngay cả trong nhóm tuyển thủ cấp cao cũng thuộc hàng đầu.

Sau khi tất cả những yếu tố có thể gây ra kiểm tra lý trí đều biến mất, hiệu ứng che mờ trên màn hình cũng bị gỡ bỏ. Các nhà đầu tư cuối cùng cũng nhìn thấy hình ảnh rõ ràng:

【Giờ thì tôi hiểu tại sao thế giới quan Cthulhu lại không được ưa chuộng rồi…】

【Đúng vậy, quy tắc sinh tồn “không được suy nghĩ, không được phân tích” lại hoàn toàn đối lập với mục tiêu nhiệm vụ của đội thăm dò là “khám phá và suy luận”. Càng là tuyển thủ chuyên nghiệp, càng bị ràng buộc và tổn hại nặng nề hơn trong thế giới này.】

【Lỗ Trường Phong kiệt sức rồi, Lý Nhân và Trương Lộc suýt nữa tự kéo mình vào bài kiểm định lý trí lần hai. Chỉ có chị Nhạn với khả năng kiểm soát tư duy tuyệt đối là vẫn ổn. Đội tiên phong cấp cao còn suýt sụp đổ ngay sau đợt sancheck đầu tiên, vậy không gian cấp thấp hơn còn thảm đến mức nào đây…】

【Tôi từng đầu tư vào dự án kiểu này rồi, thảm họa luôn. Trừ khi vừa vào đã trốn xa ra, cố thủ đến khi thời gian thám hiểm kết thúc, nếu không sẽ đoàn diệt. Hai dự án Cthulhu mà tôi đầu tư trước đây cuối cùng đều bị niêm phong hết, vì số đội thăm dò bỏ mạng quá nhiều. Sau khi xây dựng mô hình toán học để tính toán, các nhà đầu tư nhận ra số tiền đầu tư sẽ lớn hơn lợi nhuận thu về, nên cuối cùng tất cả đã bỏ phiếu đóng băng dự án.】

【Trời ạ… Vậy điểm khác biệt giữa người tiên phong cấp trung và cấp cao chính là đây nhỉ? Cấp trung còn có thể sống sót bằng cách trốn tránh, nhưng cấp cao thì phải khám phá, mà càng khám phá thì càng chết. Nếu Tổ Chức không nâng cấp không gian này, hiện tại nó vẫn chỉ đang ở mức B+ thôi…】

【Đừng nói nữa, khi quy tắc nghịch lưu thời gian được xác nhận cụ thể, không gian này chắc chắn sẽ được nâng lên hạng S. Tất cả quy tắc liên quan đến thời gian đều có độ khó cực cao, giống như dự án lần trước của Lỗ Trường Phong vậy. Khi đó, không gian có cơ chế “thời gian tạm dừng” đã được nâng từ hạng E lên B, mà một nửa lý do là vì quy tắc này.】

【Nửa còn lại thì sao?】

【Nửa còn lại là vì khi đó, Scao đang đứng ngay khu vực có nồng độ dị thường cao nhất trong không gian, nơi tà thần xuất hiện ngay bên cạnh. Nồng độ năng lượng mạnh đến mức làm bảng đo lường của Tổ Chức nổ tung.】

【Những ai đầu tư mù thì nên cảm thấy may mắn vì dự án này có người mời Xa Mạc Sở vào. Nếu không, mười đội tiên phong cấp cao không có tí hiểu biết nào về thế giới quan Cthulhu mà bước vào đây, thì dù có chuyên nghiệp đến đâu, khả năng cao cũng sẽ bị diệt sạch.】

【Nói mới nhớ… Xa Mạc Sở nãy giờ cứ ngồi đó làm gì thế?】

Dòng bình luận chững lại.

Sau khi đảm bảo an toàn cho mọi người và ngăn họ tiếp tục suy nghĩ, Quản Hồng Nhạn cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Quá yên lặng.

Chỉ có giọng nói của cô và đồng đội khác vang vọng trong hang động. Xa Mạc Sở đâu?

Cô chậm rãi quay đầu lại—chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng khiến cô nhận ra có gì đó không đúng.

【Xa Mạc Sở có vẻ bất thường.】

【Biểu cảm của cậu ấy… Không phải là đã thực sự khủng hoảng rồi chứ?】

【Hôm qua có người nói rằng mối quan hệ với đồng đội chính là dây xích giữ lý trí của cậu ấy lại… Giờ mất đi một người, không đến mức “giáng thần” đâu nhỉ?】

【Ờ... không chắc đâu, cậu không biết tinh thần cậu ấy đã sụp đổ đến mức nào rồi.】

【Lúc có nguy hiểm thì Tiểu Sở an toàn nhất, lúc không có nguy hiểm thì Tiểu Sở chính là nguy hiểm, đúng không...】

Bình luận trên màn hình có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Bạch Tẫn Thuật lúc này lại không hề thấy nhẹ nhõm chút nào.

Cái chết của Giang Kim Minh nằm trong phạm vi quy luật nhân quả. Ban đầu, cậu nghĩ rằng dù hắn ta có chết, tinh thần của Xa Mạc Sở cũng sẽ không sụp đổ quá mức, bởi theo cơ chế dòng thời gian nghịch lưu, ngày mai Giang Kim Minh vẫn sẽ xuất hiện, không thể xem như là một cái chết thực sự.

Nhưng cậu đã đánh giá sai một chuyện.

Sức mạnh và niềm tin của Xa Mạc Sở được xây dựng trên nền tảng rằng cậu ấy là người duy nhất trong đội hiểu về thế giới quan Cthulhu.

Nhưng bây giờ, ngay cả sự phán đoán của Xa Mạc Sở cũng đã sai.

Cậu ấy vừa nhận ra một điều—một sự thật đủ sức khiến toàn bộ niềm tin của cậu ấy sụp đổ—

Sinh vật vừa xuất hiện trước mặt mọi người không phải là "Chó săn".

Đó là một sinh vật thần thoại mà cậu chưa từng tiếp xúc bao giờ.

Cơn PTSD của Xa Mạc Sở bùng phát.

 

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.