Bên ngoài hang động, tiếng mưa dần nhỏ đi. Bên trong, ánh lửa bập bùng, bảy người trong đội thám hiểm vây quanh cái hố vừa được đào lên, mỗi người một biểu cảm khác nhau.
"Anh Sở, có tiếp tục đào xuống không?" Lỗ Trường Phong ngồi xổm bên cạnh hố, ngẩng đầu nhìn anh Sở.
"Khoan đã." Bạch Tẫn Thuật híp mắt, cúi đầu quan sát đống hài cốt trong hố. "Trung tâm thương mại của Tổ Chức có kỳ tích nào có thể giám định niên đại của mộ phần không?"
Cặp mắt của anh Sở đúng là không tốt lắm, đến mức phải nheo lại mới có thể nhìn rõ đường nét đại khái của những vật tĩnh trong hố.
Nhưng theo một nghĩa nào đó, thị lực của cậu lại quá tốt.
Dị thường sẽ thu hút dị thường, sự thần bí sẽ hấp dẫn sự thần bí.
Trong đôi mắt thuộc về sinh vật thần thoại này, bất cứ thứ gì dính dáng đến Cthulhu đều sáng lên như bị đánh dấu bằng bút dạ quang. Như thể chúng được cài đặt một hệ thống radar chuyên dụng để phát hiện dị thường và cảm nhận sự huyền bí.
Nếu không thì cậu cũng chẳng thể nào ngay lập tức nhìn ra sau lưng Lỗ Trường Phong có thứ gì đó.
Nhưng dù có thể nhận ra sự bất thường, cậu vẫn không thể nhìn thấy bản chất thực sự của nó, nên phải nhờ người khác quan sát giúp.
"Có." Trương Lộc dường như rất quen thuộc với loại kỳ tích chuyên về kiến thức cơ bản này. "Tôi có [Tinh thông khảo cổ sơ cấp]."
Lần trước nói có [Tinh thông địa lý sơ cấp] cũng là cô nàng. Bạch Tận Thu liếc nhìn Trương Lộc, thầm nghi ngờ rằng trên người cô nàng có đủ bộ kỹ năng sơ cấp của Tổ Chức.
Trương Lộc không biết người thanh niên mắt rắn này đang nghĩ gì. Cô lục lọi trong kho của mình, kích hoạt [Tinh thông khảo cổ sơ cấp], sau đó nói: "Giám định thì giám định được."
"Nhưng mà..." Cô ngập ngừng một chút. "Nhưng cần có đồ tùy táng để hỗ trợ xác định niên đại."
"Không đùa chứ? Hai ông anh dưới đó gần như dính lưng vào nhau rồi!" Lỗ Trường Phong không nhịn được, chỉ vào hai bộ xương dính chặt trong hố mà phàn nàn. "Nếu đến cả đồ tùy táng mà còn lo được, thì ít nhất hai người này cũng phải có quan tài riêng chứ?"
Với tình trạng này, e rằng khi bị chôn xuống, những bộ xương này đều bị ném vào hố một cách bừa bãi, chứ chẳng có mồ yên mả đẹp gì. Gọi nơi này là hố chôn tập thể còn dễ nghe chứ bảo là nghĩa trang thì thật nực cười.
Trương Lộc nhún vai. "Vậy thì bó tay. Giờ manh mối duy nhất về niên đại của nơi này chỉ có giả thuyết về nhiệt độ trung bình cơ thể mà anh Sở đề cập thôi."
Dù sao thì khảo cổ học cũng không thể suy luận ra niên đại từ con số không. Thông thường, người ta sẽ xác định một phạm vi thời gian sơ bộ dựa trên đồ tùy táng, sau đó mới tiến hành phân tích và khai quật chi tiết để xác định chính xác hơn. Nhưng ở đây chỉ có một cái hố, trong hố chỉ có người chết. Đừng nói là cô với trình độ [Tinh thông khảo cổ sơ cấp], ngay cả chuyên gia khảo cổ hàng đầu đến đây cũng phải bó tay.
Lời cô nói ám chỉ đến giả thuyết của anh Sở: Trước thế kỷ 19, nhiệt độ trung bình cơ thể con người là trên 37 độ, nên biểu tượng nhiệt cảm này có thể đã được thiết kế dựa trên mức nhiệt độ trung bình của con người thời đó để đóng vai trò một loại dấu hiệu ẩn.
Nếu theo giả thuyết này, thì những bộ hài cốt này ít nhất cũng đã có từ hơn hai trăm năm trước.
"Thế còn hài cốt thì sao?" Xa Mạc Sở híp mắt hỏi.
Trương Lộc đáp: "Không được, không làm được."
Xác định niên đại xương người thuộc phạm trù nhân loại học thể chất và cần phải có thiết bị chuyên dụng. Trong điều kiện hiện tại thì khỏi bàn.
"Nhưng có thể không chỉ có mỗi hang động này có xác chết. Chúng ta có thể đợi đến khi ra ngoài, thử đào các hang động khác. Rất có thể đây là một quần thể mộ táng*, hoặc thậm chí là tổ mộ của dân làng bên dưới từ xa xưa." Cô ngẫm nghĩ. "Thực tế, từng có những quần thể mộ táng trong hang động."
("Quần thể mộ táng" là một thuật ngữ khảo cổ học chỉ một khu vực tập trung nhiều ngôi mộ, thường có những đặc điểm chung về hình thức, niên đại hoặc văn hóa. Thuật ngữ này nhấn mạnh đến tính tập trung và sự liên quan giữa các ngôi mộ trong khu vực đó.)
"Nếu vậy thì có thể hỏi dân làng về lịch sử làng để gián tiếp tìm hiểu nguyên nhân tử vong của những người này. Biết đâu sẽ có manh mối." Vân Quảng lên tiếng góp ý.
Đây cũng là một cách.
"Vậy trước hết, chúng ta kiểm tra thử xem hố này có phải tổ mộ không đã."
Dù không xác định được niên đại, nhưng ít nhất có thể kiểm tra xem tất cả những người trong hố có cùng chết vì 'rau mùi' không.
Lỗ Trường Phong đã nhảy xuống từ lâu. Gã cẩn thận né tránh các bộ hài cốt, chắp tay cúi đầu lầm rầm khấn vái:
"Các anh chị em cô dì chú bác, mong thứ lỗi cho tôi đường xa vạn dặm đến đào mộ của các vị. Oan có đầu, nợ có chủ, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ nhiệm vụ của Tổ Chức. Đây là tờ rơi của Tở Chức chúng tôi, nếu có gì muốn phản ánh, xin hãy tìm tổng đài trong giấc mộng."
Trương Lộc: ……
Bình luận trực tiếp:
【Chủ nghĩa duy vật】
【"Tôi tin tưởng vào Marx vĩ đại"】
【Biểu cảm cạn lời trên mặt Tiểu Sở và Scao y hệt nhau.】
【Mặt Tiểu Sở không phải là cạn lời, mà là chán ghét luôn rồi. Tôi cảm thấy nếu có cơ hội, cậu ta nhất định sẽ giả vờ không quen Lỗ Trường Phong.】
【Đức tin của Lỗ Trường Phong thực sự rộng thoáng đến mức không thể rộng thoáng hơn.】
【Hắn ta vậy mà còn lấy được cả tờ rơi từ trung tâm thương mại của Tổ Chức, tôi thay mặt bộ phận chăm sóc khách hàng cảm ơn hắn.】
【Có ai nói cho Lỗ Trường Phong biết, dịch vụ khách hàng của Tổ Chức đều là AI không? Trí tuệ nhân tạo không biết mơ đâu.】
【"Nhân viên chăm sóc khách hàng của Tổ Chức có mơ thấy anh chị em cô dì chú bác đến khiếu nại không?"】
【Câu trên nghe như tựa đề mấy bộ light novel Nhật gần đây ấy.】
"Đào mau đi," Xa Mạc Sở ngồi trước màn hình, ánh mắt rũ xuống, không chút lưu tình mà cắt ngang màn tự an ủi của Lỗ Trường Phong. "Nếu không, đợi lát nữa trời tạnh, dân làng tìm đến mà chúng ta vẫn chưa đào xong, thì anh chị em của cậu sẽ bị phơi thây ngoài trời đấy. Đêm nay tất cả sẽ tìm cậu tính sổ."
Gã béo này cứ luôn miệng bảo mình là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng mỗi lần lại cầu thần khấn Phật cực kỳ trơn tru.
【Một đòn kết liễu.】
【Cười xỉu.】
"Yamete, anh Sở!" Lỗ Trường Phong rùng mình. "Nhà tôi nhỏ lắm, không chứa nổi nhiều người như vậy đâu!"
Lý Nhân và Giang Kim Minh cũng nhảy xuống hố theo, bắt đầu cùng Lỗ Trường Phong tiếp tục đào sâu xuống.
Ba người đào rất nhanh. Chẳng mấy chốc, cái hố lại được mở rộng thêm khoảng nửa mét, cuối cùng cũng chạm tới đáy.
Lỗ Trường Phong đếm sơ qua số lượng hộp sọ trong hố, ít nhất cũng phải vài chục bộ.
Gã nắm lấy mép hố, vài bước trèo lên, sau đó quay lại kéo Lý Nhân và Giang Kim Minh lên theo.
"Những bộ hài cốt này đều chết theo cùng một cách." Giang Kim Minh khi lên tới nơi vẫn cầm trên tay một mảnh hộp sọ. Hắn so sánh nó với hộp sọ mà Lỗ Trường Phong vẫn cầm từ lúc đầu—cái được đào lên từ bên ngoài trước khi xảy ra sạt lở đất. "Khoảng cách giữa dấu răng trên hai cái này tương đương nhau. Nhất định là cùng một sinh vật gây ra."
"Nhưng có một điều tôi vẫn không hiểu," Giang Kim Minh cau mày. "Tại sao chúng ta lại có thể phát hiện ra những bộ hài cốt này?"
“Tôi và Tất Vũ bị 'rau mùi' giết chết, rồi xác của chúng tôi biến mất.” Hắn cầm hai mảnh hộp sọ, suy nghĩ mãi không thông. "Vậy tại sao những hài cốt này lại còn nguyên vẹn ở đây?"
Lẽ nào còn có điều gì đặc biệt?
"Có thể là vì các cậu chết trong cánh cổng thời gian nghịch dòng."
Lúc này, Vân Quảng, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cất lời.
"Còn những người này có thể đã chết trong cánh cổng thời gian thuận dòng."
"Chúng ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao thời gian của chúng tao lại chảy ngược."
Bên ngoài, tiếng mưa đã dần ngớt. Ngay khi Vân Quảng nói xong, bên ngoài vang lên tiếng gọi:
"Vân Quảng!"
"Vân Quảng—"
Vân Quảng theo phản xạ ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra trời đã tạnh, sạt lở đất cũng dừng lại, dân làng dưới chân núi đã tìm đến.
Ánh lửa trong hang động bập bùng, khiến người ta vô thức quên đi thời gian bên ngoài. Ở trong một môi trường tương đối tối tăm, con người rất dễ đánh mất khái niệm về thời gian.
Bọn họ đã tốn quá nhiều thời gian khi đào hố và phân tích đống hài cốt, đến mức bên ngoài mưa đã tạnh từ lâu. Sau khi xác nhận không còn nguy hiểm, dân làng dưới chân núi đã lên tìm đội điều tra.
Tiếng gọi của dân làng bên ngoài đã chuyển dần sang các thành viên khác trong nhóm:
"Quản Hồng Nhạn—"
"Lý Nhân—Trương Lộc—"
Họ hẳn đang đọc theo danh sách thăm dò của thầy Mã.
"Trước tiên lấp hố lại đã." Bạch Tẫn Thuật đứng dậy khỏi mặt đất, giẫm vài cái dập tắt đống lửa, rồi tiện tay ném hết những thanh củi cháy dở xuống hố. "Lấp xong rồi ra ngoài trả lời."
Ngọn lửa vừa tắt, nhiệt độ trong hang đột ngột giảm xuống.
Lỗ Trường Phong lúc nãy vì muốn tiện trèo lên từ đáy hố nên đã cởi áo khoác, bây giờ mất đi nguồn nhiệt, gã không nhịn được mà run lên một cái: "Hắt Xì—lạnh quá!"
Rõ ràng, gã không phải người duy nhất cảm thấy như vậy.
Giang Kim Minh cũng rùng mình, bộ dạng chịu không nổi: "Nhanh lấp nhanh lấp!"
Lửa tắt rồi, nguồn sáng duy nhất trong hang chỉ còn là ánh sáng lờ mờ từ cửa hang rọi vào. Bầu trời bên ngoài không sáng lắm, những đám mây đen vẫn phủ kín, ánh sáng chiếu vào chẳng đáng kể, miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy xung quanh, hoàn toàn khác với khung cảnh ấm áp, sáng rõ ban nãy.
Vừa lấp hố, Lý Nhân vừa lầm bầm: "Lỗ Trường Phong, bây giờ cậu mới nên xin lỗi mấy vị anh chị em của cậu đấy. Tôi cảm thấy lạnh sóng lưng rồi này."
Hơn nữa, ngoài hang thỉnh thoảng còn có những cơn gió lạnh lùa vào, khiến cho bầu không khí trong hang khi mất đi ánh lửa trở nên âm u hơn.
"Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, tôi tin tưởng vào Marx vĩ đại." Lỗ Trường Phong cũng đã mặc lại áo khoác, miệng lẩm bẩm. "Anh cảm thấy lạnh sống lưng chắc chắn là do anh làm chuyện xấu xa rồi đấy."
Giang Kim Minh: "Marx là ai?"
"Vị lãnh tụ vĩ đại chứ ai." Lỗ Trường Phong liếc mắt nhìn Giang Kim Minh, tay không ngừng lấp đất, miệng cũng không chịu nhàn rỗi. "Anh không biết à?"
"Không biết." Giang Kim Minh thuận miệng đáp. "Nếu ông ta nổi tiếng như vậy, thế thì có lẽ tôi và cậu không đến từ cùng một thế giới rồi."
"Á? Chúng ta không phải cùng một thế giới à?" Lỗ Trường Phong sửng sốt.
"Tất nhiên không phải." Quản Hồng Nhạn ở bên cạnh buông một câu hờ hững. "Cậu vào bao nhiêu cánh cổng không gian chưa biết chừng, chẳng lẽ vẫn nghĩ tất cả mọi người trong Tổ Chức đều đến từ cùng một không gian à?"
Lỗ Trường Phong: "…Thật ra tính cả dự án này, tôi cũng mới tiếp xúc với hai cánh cổng không gian thôi."
Quản Hồng Nhạn không chút khách sáo liếc mắt xem thường: "Với đặc tính cố định của cậu, nếu ngay khi vàoTổ Chức mà không được mời vào thẳng không gian cấp cao, tôi sẽ không công nhận đâu."
Lỗ Trường Phong đâu giống cô, lúc đầu vì đặc tính cố định bị cho là vô dụng nên cứ loanh quanh ở phân khu trung cấp và sơ cấp mãi. Đặc tính của gã, chỉ cần nhà đầu tư có mắt thì đều sẽ nhận ra giá trị to lớn của nó.
"Ê, vậy nói như vậy…" Lỗ Trường Phong bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. "Lần trước tôi nói với anh Scao là tôi tin vào Marx, mà anh ấy không hỏi tôi Marx là ai, vậy chẳng phải chứng minh được rằng chúng tôi đến từ cùng một thế giới à?"
Gã chớp mắt, cảm thấy mình vừa phát hiện ra điểm quan trọng.
Nhưng mà, anh Scao của gã hình như sống ở nước ngoài… Với trình độ tiếng Anh rớt điểm cấp bốn của gã, tốt nhất vẫn là đừng ra nước ngoài mất mặt trước bạn bè quốc tế thì hơn.
Lỗ Trường Phong vừa mới phấn chấn, lại nhanh trở nên ủ rũ.
Bạch Tẫn Thuật dựa vào vách tường bên cạnh, hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng hốt vì sắp bị vạch trần một lớp vỏ khác. Bộ dạng của cậu như thể tất cả những công việc lao động chân tay đang diễn ra sôi nổi kia chẳng liên quan gì đến mình. "Nếu mấy người còn tiếp tục tán gẫu thì cái hố này sẽ không lấp xong được đâu, đến lúc đó dân làng sẽ tìm đến đây đấy."
"Xong ngay, xong ngay." Cũng may là Lỗ Trường Phong và những người khác không bận tâm, nhanh chóng khôi phục lại khu vực này gần như nguyên trạng chỉ trong chốc lát.
"Chú ơi, ở đây!" Sau khi dọn dẹp xong hang động, dân làng bên ngoài cũng đã gần đến nơi. Vân Quảng vội vã đi đến cửa hang, vẫy tay với những người đang leo lên từ bên dưới. "Ở đây!"
Dẫn đầu nhóm dân làng chính là ông chú mỗi sáng đều mang bữa sáng lên cho họ trong mấy ngày qua.
Thấy Vân Quảng, ông chú lập tức thở phào nhẹ nhõm, cất giọng hỏi: "Đám học sinh trong nhóm các cháu đâu?"
"Đều ở đây cả, đều ở đây." Vân Quảng liếc nhìn phía sau, thấy Bạch Tẫn Thuật ra hiệu bằng tay, liền quay lại đáp. "Lúc xảy ra sạt lở đất, bọn cháu đều ở gần hang này, không ai bị thương cả."
"Không ai bị thương là tốt rồi." Ông chú quay lại nói gì đó với những thanh niên phía sau, rồi kéo ra một sợi dây thừng.
"Chờ chút nữa chú sẽ ném dây lên." Ông đi đến vị trí bên dưới hang động, lúc này mọi người mới nhận ra eo ông cũng được buộc một sợi dây thừng to. "Mấy đứa buộc dây vào eo rồi tụt xuống, sau đó bám vào sợi dây trên người chú mà đi xuống."
"Để các cô gái xuống trước, họ nhẹ hơn." Ông chú quăng sợi dây lên. "Nút thắt này chú đã buộc sẵn rồi, kéo sợi dây bên cạnh là sẽ thắt chặt lại."
Trương Lộc và Quản Hồng Nhạn nhìn nhau, Trương Lộc là người đầu tiên buộc dây vào eo, rồi men theo phần nhô ra của hang động mà từ từ leo xuống. Cuối cùng, cô đáp xuống được tảng đá lớn nơi ông chú đang đứng.
Một thanh niên làng cũng leo lên giúp cô tháo dây ra, rồi nói: "Lát nữa cứ bám vào sợi dây này mà đi xuống, qua đoạn này sẽ có một bãi đất nhỏ, thầy Mã của các bạn đang ở dưới đó."
"Vâng." Trương Lộc thực ra có hơi e dè với thầy Mã.
Lúc họ ra khỏi hang động, rõ ràng đã mở hiệu ứng cách âm kỳ tích, nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác như thầy Mã nghe thấy hết những gì họ nói. Đôi mắt vô cảm của thầy cứ dán chặt vào họ không rời.
Nhưng giờ cô đã xuống đây rồi, cũng không thể nói gì thêm, chỉ đành men theo sợi dây trên người ông chú và chàng trai trẻ kia mà đi xuống.
Con đường bị sạt lở quét qua toàn là những tảng đá to nhỏ lẫn cây cối gãy đổ, rất khó đi. Khi Trương Lộc cuối cùng cũng đến được bãi đất nhỏ, ông chú mới vẫy tay ra hiệu cho Quản Hồng Nhạn xuống tiếp.
Cứ thế, từng người một lần lượt xuống dưới, cuối cùng trong hang chỉ còn lại Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong.
Thời tiết trong núi quả nhiên thay đổi thất thường, sáng sớm còn mưa xối xả gây ra sạt lở, vậy mà chỉ vài tiếng sau, mây đen đã tan hết, mặt trời lại ló dạng.
Ông chú cởi áo khoác ra, thắc mắc: "Không phải nói nhóm du lịch của mấy đứa chỉ điều tra hang động thôi à? Sao đám học sinh các cháu lại trèo lên núi thế này?"
Lỗ Trường Phong: "Bọn cháu đang khảo sát tổng quan địa lý tự nhiên quanh khu du lịch."
Đây là câu trả lời cả nhóm đã thống nhất trong hang, để nếu thầy hướng dẫn có hỏi thì sẽ trả lời như vậy.
"Địa lý tự nhiên là cái gì?" Ông chú có vẻ không hiểu.
Lỗ Trường Phong khựng lại trong chốc lát.
Gã làm sao biết địa lý tự nhiên là gì, cái này là Trương Lộc nói mà. Trương Lộc có kỹ năng [Tinh thông địa lý sơ cấp], chắc chắn cô ấy hiểu rõ hơn mấy người chẳng biết gì như họ.
Trương Lộc nói nếu thầy giáo hỏi thì cứ trả lời vậy, thế là gã chỉ nhớ đúng một câu đó.
"Đếm cây." Xa Mạc Sở bỗng lên tiếng. "Đếm xem trên núi có bao nhiêu loại cây, và chúng mọc như thế nào."
"À, cái này à!" Ông chú bừng tỉnh. "Vậy mấy đứa cứ hỏi chú đi! Khu này bọn chú rành lắm!"
"Lúc trước, vị lãnh đạo đến điều tra cũng nhờ chú dẫn đường." Ông chú nghĩ một chút rồi nói: "Trẻ con ba bốn tuổi ở đây đều biết trên núi có rất nhiều hang động, không ngờ mấy chỗ đó lại có thể trở thành điểm du lịch."
"Hồi nhỏ bọn tôi toàn bị người lớn đánh." Chàng trai trẻ bên cạnh than thở: "Người nhà không cho vào núi, mà nếu bị phát hiện lẻn vào thì sẽ bị quất bằng roi mây."
"Chẳng phải là vì sợ có chuyện xảy ra sao." Giờ chỉ còn hai người nữa chưa xuống, tâm trạng căng thẳng của ông chú và nhóm thanh niên địa phương cũng dịu đi phần nào, nét mặt nhẹ nhõm hơn hẳn. "Trẻ con chẳng biết nặng nhẹ, trên núi thì nhiều hang động, lỡ mà xảy ra chuyện trong đó thì tìm còn khó hơn lên trời. Cấm mấy đứa vào núi là để tránh rắc rối đấy."
"Nói đi cũng phải nói lại, cậu tưởng trong hang động có cái gì chứ?" Ông chú lườm chàng trai trẻ.
"Trong hang có gì ạ?" Lỗ Trường Phong giật mình, cảm giác đây có thể là một thông tin quan trọng.
"Ờ... cái này..." Ông chú định nói, nhưng khi ánh mắt chạm phải Bạch Tẫn Thuật, ông bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng một chút rồi vội lảng sang chuyện khác: "Mà thôi, tôi quên mất là mấy cậu vừa từ trong hang ra, nhắc đến chuyện này cũng không hay lắm."
"Có dã thú sao?" Xa Mạc Sở hờ hững ngước mắt, thản nhiên đoán mò: "Mức độ an toàn của khu du lịch có liên quan đến hệ sinh thái xung quanh. Nếu ở đây có dã thú mà các chú không báo trước, sau này bị phát hiện thì dự án có khi không được phê duyệt nữa đâu."
"Không phải vậy đâu!" Ông chú đập đùi đánh đét. "Chỉ là mấy cậu vừa ra khỏi hang, nhắc đến chuyện này hơi kỳ thôi."
"Chẳng qua trong hang toàn là mộ mà thôi." Chàng trai trẻ thấy không nhịn được nữa liền buột miệng. "Mấy cậu không để tâm chuyện đó chứ?"
Vậy là họ thực sự biết về những thứ này.
"Không sao, không sao." Lỗ Trường Phong tỏ vẻ hoàn toàn không để bụng, cứ như thể người vừa mới bảo oan có đầu, nợ có chủ, có gì thì đi tìm bộ phận chăm sóc khách hàng của Tổ chức là ai khác chứ không phải gã vậy. "So với dã thú thì thế này còn đỡ hơn nhiều."
Nghe nhắc đến kế hoạch phát triển khu du lịch, ông chú cũng chẳng buồn giữ kẽ nữa, vội vàng giải thích: "Trước đây, làng của bọn tôi nằm trong núi, mộ tổ tiên từ thời đó đều chôn trong hang động. Sau này dời làng ra ngoài, những ngôi mộ cũng được chuyển ra khu đất trống bên ngoài, trong hang giờ còn lại không đáng kể nữa."
"Giờ ai xuống trước đây?" Ông nhanh chóng đổi chủ đề. "Mau xuống đi, khi bọn tôi lên, thầy Mã của mấy cậu trông có vẻ không vui lắm, chắc chắn đang rất giận đấy."
Hai người bám dây trèo xuống, vừa đáp đất đã thấy thầy Mã ngồi trên bãi đá, sắc mặt không mấy dễ chịu.
Thấy Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong xuống đến nơi, vẻ mặt hắn mới giãn ra đôi chút.
Những người khác đều nghĩ thầy Mã đang giận vì nhóm học sinh tự ý chạy lên núi rồi bị mắc kẹt, chỉ có Bạch Tẫn Thuật cảm thấy Hoài Gia Mộc không phải kiểu người sẽ nhập tâm đóng vai một giáo viên hướng dẫn địa lý lo lắng cho học sinh như vậy.
Hay là lúc Xa Mạc Sở giáng thần, Hoài Gia Mộc—vốn là tà thần—cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường?
Nhưng bây giờ có quá nhiều người xung quanh, cậu không tiện lại gần xác nhận, chỉ có thể âm thầm suy đoán trong lòng.
Vân Quảng và mấy thành viên đội thám hiểm ngồi nghỉ một bên. Trên bãi đá còn rất nhiều vật dụng họ mang từ trong hang động ra, thậm chí có cả một máy phát điện cỡ nhỏ. Một vài người dân làng đang giúp họ vận chuyển những thứ này xuống núi.
Mặc dù trận sạt lở trên núi không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Những tảng đá rơi xuống và lớp bùn đất bị cuốn trôi cần được dọn sạch thủ công.
May mắn là đá rơi không chắn ngang con đường chính. Những người dân nhiệt tình hỗ trợ đoàn sinh viên xuống núi, sau đó dành cho họ chỗ nghỉ tại một căn nhà quen thuộc trong làng.
Sau bao phen vất vả, lúc này đã gần đến giờ ăn trưa. Khi cả nhóm đi ngang qua làng, từng nhà đều đang ăn cơm.
Lý Nhân khẽ nhăn mũi, cau mày hỏi: "Mùi gì vậy? Có cái gì hỏng à?"
Sao trong mỗi nhà đều có một thứ mùi kỳ lạ? Một mùi chua nhẹ pha lẫn với mùi rượu, giống như rượu giả kém chất lượng bị biến chất vậy.
"Mùi dưa muối." Xa Mạc Sở đáp còn nhanh hơn cả người dân trong làng.
"À à, đây là dưa muối nhà làm trong làng tôi." Người dân bên cạnh lên tiếng.
"Ồ, Tiểu Xa, cậu mũi thính đấy!" Ông chú nghiêng đầu khen ngợi.
Có gì mà không thính chứ, Lý Nhân thầm nghĩ.
Nhìn cái cách cậu ta ăn dưa muối thì ngoài dân làng ra, người quen thuộc với mùi này nhất chắc chắn là cậu ta rồi.
"Đừng chỉ nhìn mùi lạ, ngửi thì lạ nhưng ăn lại rất ngon đấy!" Ông chú vẫn đang hào hứng giới thiệu với mọi người. "Đây là đặc sản của làng chúng tôi, nhà nào cũng làm loại dưa muối này."
"Nhà tôi cũng có, nếu các cậu thích thì khi đi tôi gói cho ít mang về."
"Thôi thôi thôi, không cần đâu!" Lý Nhân xua tay liên tục.
Vị giác của bọn họ vẫn còn hoạt động bình thường.
Còn cái gọi là "thơm ngon" kia thì vẫn còn là vấn đề cần tranh luận.
"Chú," Bạch Tẫn Thuật bỗng lên tiếng. "Dưa muối này được làm từ gì vậy?"
"Cái này à? Chỉ là rau dại trên núi thôi, chẳng đáng tiền." Ông chú xua tay, tưởng họ ngại nhận nên vội nói tiếp: "Tôi cũng không biết chính xác tên là gì, chỉ biết mỗi mùa xuân là trên núi chỗ nào cũng mọc đầy."
"Chỗ chúng tôi mùa xuân bụi nhiều, ăn dưa muối này với mộc nhĩ để thanh lọc phổi."
"Không khí trên núi trong lành thế này, sao lại cần thanh lọc phổi?" Lỗ Trường Phong thuận miệng hỏi.
"Ôi chao, cái này thì tôi không rõ nữa." Ông chú bị hỏi khó. "Dù sao đây cũng là lời truyền miệng thôi. Lúc nhỏ mẹ tôi bảo thế, mà mẹ tôi thì nghe ông ngoại tôi nói lại. Làng chúng tôi trước đây sống trong núi, có thể hồi đó mùa xuân trên núi nhiều phấn hoa liễu nên mới cần thanh lọc phổi."
"Dù sao thì từ đời này sang đời khác vẫn luôn ăn như thế. Mỗi khi xuân về, mọi người lại lên núi hái rau về muối dưa, ăn cơm mà thiếu một đĩa dưa muối là thấy thiếu thiếu ngay."
"Ê, tới rồi!" Ông chú bỗng dừng lại, chỉ vào một sân nhà quen thuộc. "Đây là sân mà làng tôi dọn ra cho các cậu, trước đây không có ai ở, điều kiện có thể không tốt lắm, nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mấy ngày tới các cậu cứ ở đây là được."
"Đúng lúc đến giờ ăn rồi, để tôi lấy chút dưa muối cho các cậu nếm thử. Nếu ăn được thì khi về mang theo ít!"
Nói xong, ông vội vã rời đi.
"Tôi cảm thấy..."
"Có khả năng..."
Bạch Tẫn Thuật và Vân Quảng đồng thời lên tiếng.
Nếu những hộp sọ bị vỡ trong hang núi là phần mộ tổ tiên của dân làng, vậy thì lý do họ không bị sinh vật thần thoại kia tấn công chắc chắn không phải vì dòng máu đặc biệt.
Nếu không, chẳng có lý nào tổ tiên của họ bị tấn công mà con cháu thì không.
Vậy, yếu tố giúp họ tránh được cuộc tấn công chỉ có thể là thứ khác.
Quản Hồng Nhạn sốt ruột: "Đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra đi!"
Hai người này, một thì chậm rãi, một thì uể oải, đúng là sốt ruột chết mất!
Bạch Tẫn Thuật: "Có khi nào dưa muối mới chính là lý do họ không bị tấn công?"
Loại thực vật chưa xác định này có thể phát ra một loại pheromone khiến sinh vật thần thoại có hình dáng giống chó săn cảm thấy ghê tởm, nhờ đó mà dân làng dưới chân núi không bị chúng tấn công.
Vậy nên, vào ngày đầu tiên cậu ăn rất nhiều dưa muối—cũng chính là ngày thứ sáu kể từ khi đội thám hiểm đặt chân đến đây...
Suốt cả ngày hôm đó, sinh vật thần thoại kia chưa từng xuất hiện một lần nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.