Nếu có thể xác định được loại rau dại này, thì mấy ngày tiếp theo họ sẽ không cần ăn dưa muối nữa, chỉ cần mang theo rau tươi bên người là được.
"Tôi không biết," Trương Lộc lật miếng dưa trong bát bằng đũa, cũng nhỏ giọng đáp, "Có khả năng là không nhận ra."
Quá khó để xác định.
Để quan sát loại dưa muối này là từ cây gì, cô đành giả vờ như mình rất thích ăn, gắp đầy một bát. Bây giờ nhìn đống dưa muối chất chồng trong bát, sắc mặt cô cũng khổ sở hơn hẳn.
Trong tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Xa Mạc Sở, thật sự có ai ăn nổi thứ này sao?
Vừa nghĩ, cô vừa không kiềm chế được mà nhìn về phía Xa Mạc Sở.
Quả nhiên, chàng trai có đồng tử dọc này vẫn như mọi khi, ăn dưa muối mà chẳng có chút biểu cảm gì, cứ như thể không cảm nhận được vị của nó, thản nhiên ăn từng miếng một, khiến người ta tê cả răng khi nhìn.
Cũng chẳng có gì bất ngờ, Trương Lộc thầm nghĩ, Xa Mạc Sở có đồng tử dọc, là động vật máu lạnh, lại không nhìn thấy vật tĩnh, vậy thì giống rắn, không có vị giác cũng là chuyện hợp lý.
Rất hợp lý.
Mà bên cạnh cậu ta, là thầy Mã—người cũng được bác trai mời vào ăn cơm. Bác trai đang nhiệt tình gắp thức ăn cho hắn, vậy mà thầy Mã chỉ ngồi đó, mặt lạnh tanh, ăn dưa muối y như Xa Mạc Sở.
Khoan đã… giống hệt Xa Mạc Sở?
Đồng tử Trương Lộc co lại.
Xa Mạc Sở không có vị giác, lẽ nào thầy hướng dẫn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2707770/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.