Cậu ta móc mắt mình ra thật rồi!
“Chúng tôi thấy rồi,” Vân Quảng nhẹ giọng an ủi, “Anh yên tâm, chỉ mượn dùng một chút thôi, không thì sợ anh nhìn không thấy.”
“Mắt của anh Sở là kiểu tháo lắp đấy, yên tâm đi!” Lỗ Trường Phong, người đã tìm hiểu kỹ cấu tạo mắt của Xa Mạc Sở, rất tích cực nói, “Tôi còn muốn lấy mà ảnh không cho tôi đấy!”
Bác sĩ trẻ: ???
“Tôi thấy... tôi có khi đang nằm mơ.” Anh ta khó khăn thốt ra một câu.
Bạch Tẫn Thuật: “Không, không có khả năng đó.”
Bác sĩ trẻ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó, dường như anh ta có một tầm nhìn mới hoàn toàn.
Đó là một kiểu tầm nhìn méo mó kỳ dị vô cùng, hoàn toàn không trùng khớp gì với nhận thức trước đây của anh ta. Anh ta nhìn thấy đầy trời trôi nổi những ấu trùng kỳ quái, những người trước mặt anh ta đều bị bao quanh bởi các hố đen to nhỏ không rõ hình dạng, còn chàng thanh niên có dung mạo kinh người kia...
Dung mạo của cậu ta giờ còn lạ lùng hơn.
Đó là một gương mặt nửa người nửa rắn, trên da dường như phủ đầy vảy rắn. Nhưng khác biệt ở chỗ, những vảy đó không lạnh cứng như rắn mà dường như mềm mại, chạm vào sẽ lõm xuống, tỏa ra ánh sáng như ngọc trai.
Dưới con ngươi của cậu ta là một đôi con ngươi khác — trên mặt cậu ta có tới hai cặp mắt!
Hốc mắt bên trái giờ đã trống không, đôi mắt người bình thường màu trà ở phía dưới đang từ từ nâng lên. Dù trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2707785/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.