Thời Châu thở gấp mấy hơi liền.
“Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng có lý do khác,” phía sau cô, giọng của Bạch Tẫn Thuật vẫn bình tĩnh như cũ, không giống đang miêu tả một thảm hoạ một chiều giết chóc, mà giống như đang đánh giá một khả năng nào đó, một sự hờ hững gần như tàn nhẫn, “ví dụ như vì có lợi ích lớn hơn.”
“Ý cậu là gì?” Không đợi Thời Châu lên tiếng, Quản Hồng Nhạn đã thuận theo lời cậu hỏi tiếp, “thế nào gọi là lợi ích lớn hơn?”
“Trong hệ thống đánh giá của AI, mức độ quan trọng của sự việc cũng có thứ tự ưu tiên,” giọng Bạch Tẫn Thuật phối hợp với cách nói đều đều như phát thanh viên của cậu, mang theo cảm giác khô khan của học thuật, “nếu việc hy sinh những người đó có thể đổi lại lợi ích lớn hơn, thì chuyện đó là xứng đáng.”
“Isaac, không nói đến những người bên dưới, chỉ riêng những người trong tòa nhà, họ đều là nhân viên công ty làm việc cật lực để xây dựng thành phố Đêm,” Thời Châu bình ổn lại cảm xúc, cố gắng nói bằng giọng ôn hoà, “từ lúc sinh ra họ đã chưa từng thấy thế giới bên ngoài, cần cù làm việc cho công ty đến chết, chính là nền móng tạo nên thành phố này. Cho dù có rẻ mạt, có thể bị nhân bản lại bất cứ lúc nào, thì cái chết của họ rốt cuộc có thể mang lại lợi ích gì?”
“Cô cần hiểu rằng, tất cả chỉ lệnh của trí tuệ nhân tạo đều do người chế tạo cài đặt,” giọng Bạch Tẫn Thuật nhàn nhạt, “Mạng sống rất quan trọng, nhưng dưới những chỉ lệnh có ưu tiên cao hơn, nó cũng chẳng còn quan trọng như vậy. Lợi ích lớn hơn này, trong thế giới của của chúng ta sẽ có một cách gọi nghe hay hơn, gọi là: ‘Có những điều đáng mưu cầu hơn cả sự sống, cũng có những điều đáng ghét hơn cả cái chết.’”
Thời Châu không nói nên lời.
Isaac vẫn tiếp tục: “Và việc xác định câu trả lời cho vấn đề này, chính là nhiệm vụ của chúng ta. Tôi đoán những đội thăm dò trước đây, mười mấy đội, đều chưa thể làm rõ được.”
Dự án này tuy đã khám phá hết các quy tắc bề mặt, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về bản chất sâu bên trong của các quy tắc, thế nên mới lạc hướng, cho rằng AI bị mất kiểm soát, nên mới bị kẹt ở quy tắc cốt lõi cuối cùng.
Thời Châu không thể phản bác, chỉ gượng cười: “Ít nhất thì bây giờ tôi cũng biết, một trong ba đại thiên tai, ‘Robot bạo loạn’, không phải vì AI xảy ra lỗi.”
“Đúng vậy,” Bạch Tẫn Thuật nở một nụ cười ít nhất cũng thật lòng hơn cô gấp mười lần, “rất vui vì có thể giúp được cô.”
Thời Châu: ……
Cô cảm thấy có một luồng khí nghẹn ở cổ không thở ra được, suýt chút nữa bị chính mình làm nghẹt chết.
Trên màn hình, bình luận lướt qua đầy cảm thán:
【Thật thà đúng là chiêu cuối tối thượng…】
【Biểu cảm của chị Thời Châu như kiểu đang muốn tự bóp chết bản thân mình cách đây vài giây.】
【Isaac nói chuyện kiểu rất chân thành nhưng cũng chả quan tâm sống chết của người khác.】
【Tôi tin rồi đấy, lập trình viên đúng là kiểu “thẳng nam ung thư”, mấy người nghiên cứu AI đều nói chuyện kiểu này hả?】
【Ừm… sao lại không nhỉ? Có ai cảm thấy cậu ta còn giống AI hơn cả AI không?】
【Mà các người không nói chị Thời Châu đã vào thành phố Đêm hơn chục lần rồi sao? Theo lý mà nói thì đáng lẽ cô ấy phải quen với việc nơi này không xem người là người rồi chứ… Sao vẫn không ngộ ra bằng một lập trình viên mới vào?】
【Đúng nhỉ, tại sao vậy? Rõ ràng lúc cô ấy giới thiệu thành phố Đêm thì nói năng như kiểu biết rất rõ, sao vẫn xúc động vì cái chết của mấy người nhân bản?】
【Cái này… nói ra thì dài lắm, một hai câu không nói rõ được đâu, cứ tiếp tục theo dõi đi rồi sẽ hiểu. Chị Thời Châu có chấp niệm với dự án này, nếu không thì đã chẳng vào ra mấy chục lần như thế.】
Trên màn hình, thiên tai Robot bạo loạn ở khu vực phía xa đã kết thúc. Những cỗ máy từng nổi loạn thu hồi khoang vũ khí của mình, lơ lửng trở lại giữa không trung. Mà dưới mặt đất khu phố gần đó, từng tấm nắp hầm được bật mở, từ trong đó nổi lên các khoang lơ lửng sơn màu lam.
Bên cạnh những khoang lơ lửng đó là những cánh tay máy duỗi ra, vung vẩy quăng xác người bị giết bởi cuộc bạo loạn lên khoang, dọn dẹp mặt đất với hiệu suất cực kỳ cao.
Trên tường của tòa nhà công ty cũng mở ra các lối vào để những khoang này tiến vào, tiếp tục thu gom thi thể của các nhân viên công ty đã chết tại vị trí làm việc.
“Cái kia là gì vậy…” Lỗ Trường Phong chỉ vào mấy cỗ máy màu lam kia.
“Đó cũng là robot đô thị,” Thời Châu đã bình tĩnh trở lại, cô vuốt lại tóc, trả lời Lỗ Trường Phong, “chính là loại cậu nói lúc đầu ấy.”
“Loại nào cơ?” Lỗ Trường Phong nhớ lại mình từng nói gì, vẻ mặt không thể tin nổi: “Loại quét đường á?”
Cậu gọi thứ đó là… quét đường???
“Đúng,” dưới chân họ, việc dọn dẹp vẫn đang diễn ra, Thời Châu đơn giản ngồi xuống mép của miệng nạp thuốc phụ trợ, để chân thả lơ lửng như thể dưới đó không phải là độ cao mấy trăm mét, “đó chính là robot dọn vệ sinh ở đây, chúng tôi gọi là ‘kẻ dọn dẹp’. Nhiệm vụ của chúng là xử lý xác chết.”
“Người chết vì robot bạo loạn, người chết do rò rỉ khí độc, còn cả những bản sao đến tuổi thọ giới hạn, chúng đều xử lý.”
“Nếu gặp phải chúng ta, loại tội phạm bỏ trốn, chúng cũng sẽ bắt, dùng cánh tay máy ném tội phạm truy nã chung với xác chết vào khoang lơ lửng,” Thời Châu chỉ vào mình, rồi chỉ vào Lỗ Trường Phong, “nên nếu thấy mấy con máy đó, đừng dại mà lại gần, chạy đi là vừa.”
“Ờ… ờ được,” Lỗ Trường Phong có hơi thắc mắc, “mà nhiệm vụ của tụi nó nhiều thế à? Sao vừa bắt tội phạm vừa xử lý xác chết?”
Theo lý mà nói thì đó là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau chứ? Nghe cứ như cảnh sát hình sự kiêm luôn quét rác vậy?
“Ê chị Thời Châu! Chị Thời Châu!” Chưa kịp để Thời Châu trả lời Lỗ Trường Phong, Trương Bội ở phía sau cô bỗng hét lên, “Cái kẻ dọn dẹp đó, hình như đang bay về phía chúng ta phải không?!”
Phía xa, một ‘Quân dọn dẹp’ vừa xử lý xong đống xác ở tầng dưới của công ty đang chầm chậm bay về phía họ.
“Không phải,” Bạch Tẫn Thuật phán đoán, “nó đang bay tới cửa nạp thực phẩm bổ sung của toà nhà kia.”
Quả nhiên, ngay khi lời cậu vừa dứt, ‘Quân dọn dẹp’ đó đã lơ lửng dừng lại bên cạnh cửa nạp, dường như đang thả thứ gì đó vào bên trong.
Thời Châu nheo mắt nhìn: “Ồ, đó chính là câu trả lời của tôi cho câu hỏi của Lỗ Trường Phong, vì sao nó vừa dọn xác, vừa bắt người.”
‘Quân dọn dẹp’ lắc lư rời khỏi cửa nạp, tiếp tục vung tay máy dài, ném xác vào khoang lơ lửng phía sau.
“Bởi vì, dù là người chết hay người sống, một khi đã vào khoang lơ lửng của ‘Quân dọn dẹp’ thì đều bị phân giải. Ở đây, bị bắt không phải là vào tù, mà là bị xử bắn tại chỗ,” Thời Châu chỉ vào một ‘Quân dọn dẹp’ bên dưới, “nhìn đi, mấy cái kia đầy khoang rồi, cũng đang tới cửa nạp thuốc của công ty.”
“Vậy nên, họ không phải là đang đem người đi… phân giải thành…” Giọng Trương Bội nhỏ dần, không thể tin nổi.
“Phân giải thành thực phẩm bổ sung,” Thời Châu dịu dàng bổ sung nửa câu còn lại, “thật ra cũng không thể gọi là thực phẩm bổ sung, vì những ‘Quân dọn dẹp’ và mấy máy phát ‘cám heo’ không thả cùng một loại thứ. Chúng tôi nghi ngờ rằng, cám heo là chất bổ trợ cơ bản để duy trì sự sống, còn thứ mà ‘Quân dọn dẹp’ thả ra là những phần còn dùng được trong cơ thể nhân bản sau khi bị phân giải.”
"Rất hợp lý," Biểu cảm của Bạch Tẫn Thuật vẫn bình tĩnh giữa một nhóm đồng đội trông cực kỳ dữ tợn, "Khai thác triệt để."
"Người nhân bản là tài nguyên được tạo ra bằng chi phí, vậy nên để tái sử dụng tài nguyên, khi họ không còn tạo ra giá trị thì để họ trở lại thành tài nguyên ban đầu, tái đầu tư sử dụng lần nữa, điều này rất hợp lý," Cậu dừng lại một chút, "và còn thân thiện với môi trường."
"Phù—" Thời Châu chống trán, thở dài một hơi dài, "Cảm ơn cậu, cậu đã khiến một chuyện ghê tởm nghe bớt ghê tởm hơn rồi."
So với cách diễn đạt kiểu "ăn thịt đồng loại" thì "tái sử dụng tài nguyên" nghe vẫn dễ chấp nhận hơn nhiều.
Ở đằng xa, những robot dọn dẹp mang màu xanh lam cùng với ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu lẫn nhau, phát ra ánh sáng chói lóa. Những chiếc vuốt máy bạc của chúng vươn vào từng bàn làm việc nơi các nhân viên đã không còn dấu hiệu sự sống, đem những người nhân bản không còn tạo giá trị quăng vào khoang lơ lửng. Bên cạnh đó, các công nhân còn sống của công ty vẫn thản nhiên để mặc những cánh tay máy len lỏi giữa các bàn làm việc, tiếp tục làm công việc của mình như thường lệ.
Họ sống để tạo ra giá trị cho công ty, chết để cung cấp "chất bổ" cho đồng nghiệp, cứ thế kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi chưa từng thấy ánh mặt trời.
Và trong sự ồn ào náo nhiệt của những tòa nhà chọc trời, sau khi chết, họ cuối cùng cũng được nhìn thấy thế giới bên ngoài công ty trong khung máy lạnh lẽo.
Thật ra cũng chẳng có gì để nhìn.
Bê tông, cốt thép, đèn neon lấp lánh — lạnh lẽo và ngột ngạt.
Thời Châu ngồi trên miệng một trạm phát bổ chất bỏ hoang, hứng gió lạnh nửa ngày, đến khi thấy những robot quét dọn màu xanh lam rời khỏi khu vực này, cô mới xoay người đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta cũng phải rời khỏi đây rồi."
Tuy nơi này không bị bất kỳ robot cảnh sát nào truy lùng, nhưng mục đích họ tiến vào không gian chưa biết không phải là để lẩn trốn năm ngày, mà là để tìm ra quy tắc cốt lõi của Thành Phố Đêm.
"Thiên tai tiếp theo sẽ xảy ra ở khu C, là một trong ba đại thiên tai, theo quy luật chúng ta đã tổng kết, sẽ xảy ra sau ba tiếng nữa, vẫn kịp," Thời Châu mở đồng hồ xem một chút rồi nói, "Isaac, lát nữa đến nơi tôi sẽ nói với anh, loại thiên tai chúng tôi trước giờ vẫn cho rằng là do ô nhiễm môi trường, nhưng giờ xem ra chưa chắc."
Nếu như bạo loạn robot không phải do AI sai lệch, thì cái được cho là rò rỉ khí độc cũng chưa chắc là do ô nhiễm hay vận hành sai sót.
Bởi nếu trong nhận định của AI trung tâm điều khiển, người nhân bản không quan trọng, thì không lẽ các nhà máy công nghiệp và hóa chất trong Thành Phố Đêm cũng không quan trọng?
Người không quan trọng, nhà máy cũng không quan trọng, vậy thì AI còn thấy cái gì là quan trọng?
Lúc lên là Thời Châu leo trước, bây giờ xuống cũng là cô đi đầu.
Vừa xuống cô vừa nói: "Thực ra chúng ta cũng có thể đi từ bên trong công ty, không cần phải trèo ra ngoài, nhưng khu vực này robot cảnh sát rất nhạy, đi trong đó có xác suất bị phát hiện."
"Khu vực này nhạy?" Quản Hồng Nhạn nhanh chóng hiểu ra ý cô, "Nghĩa là có khu vực không nhạy?"
"Đúng," Thời Châu vừa trèo vừa để ý xung quanh mấy robot đang bay qua, "Khu C mà chúng ta sắp đến thì không nhạy, tôi có thể đảm bảo một trăm phần trăm là sẽ không bị phát hiện nếu vào nội bộ công ty từ đó."
"Cẩn thận!" cô bất ngờ kéo Lý Giác suýt ngã xuống, "Đừng lơ đãng, khu này mà bị phát hiện thì chúng ta chết chắc, ‘Quân dọn dẹp’ còn chưa đi xa đâu."
Lý Giác mồ hôi lạnh đầy lưng trong khoảnh khắc suýt rơi xuống, được Thời Châu kéo lại mới thở phào một hơi: "Cảm ơn chị Thời Châu, vừa rồi tôi nhìn vào bên trong tòa nhà."
"Tập trung vào," Thời Châu đỡ hắn ta đứng vững, vừa không nhẹ cũng không nặng mà nhắc nhở, "Dù sao thì Thành Phố Đêm cũng là một không gian cao cấp, dù bây giờ bị hạ xuống hạng B+, nhưng đó không phải vì mật độ năng lượng giảm, mà là vì các nhà đầu tư đang giảm vốn."
Nếu thật sự coi nơi này như không gian trung cấp mà dạo chơi, thì hại bản thân không sao, hại đồng đội thì có chuyện lớn rồi.
Sau chuyện vừa rồi với Lý Giác, Thời Châu cũng không nói nhiều trong lúc trèo nữa. Một đội người im lặng đi xuống đến chân tòa nhà, lúc này Thời Châu mới lên tiếng: "Từ đây đi thẳng sang khu C thì hơi xa, để tiết kiệm thời gian, có thể tôi sẽ dẫn mọi người đi đường vòng hơi kỳ lạ, sẽ cần tiêu tốn một ít điểm để mua đạo cụ, có ai phản đối không?"
Lẽ ra câu này cô không cần nói, nhưng trong lần khám phá lần này có Trương Bội và Lý Giác là hai đôi viên trung cấp. Isaac mới lên cao cấp thì không tính, giữa trung và cao cấp có một ranh giới, cách nhìn về điểm số và việc sử dụng chúng rất khác nhau.
Nếu là đội ngũ toàn cao cấp như trước, nói mua là mua luôn, nhưng giờ có hai người trung cấp, cô thật sự không đoán được họ nghĩ gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.