··· ·· ·-·· · -· -
Không khí trong phần bình luận, vốn còn vui vẻ cách đây mười mấy phút, giờ đã hoàn toàn biến mất:
【Khoan đã, có chuyện gì vậy! Sao lại thành ra anh sắp phải chết rồi!】
【A... chó...】
【Này này này Lỗ Trường Phong cứu một cái đi! Lỗ Trường Phong cứu đi mà!】
【Uaaa chuyện gì vậy, không phải đây là Cảnh Sát Trưởng sao? Lực lượng tuần tra cơ bản của thành phố Đêm làm sao thế, sao lại giết bừa bãi vậy!】
Trên màn hình, Báo Cáo Viên ôm chặt cuốn sổ tay lao về phía lũ robot đặc chủng. Isaac đứng trên chiếc xe thăng bằng, nhìn bóng lưng anh ta mấy giây, nhếch mép — không rõ là mỉa mai hay có chút bồi hồi: “Nhìn gì nữa, đi mau.”
“Anh… anh Isaac,” Lỗ Trường Phong vẫn chưa hoàn hồn, “Cứ thế mà đi à?”
Isaac đút tay vào túi, liếc cậu một cái: “Hay cậu định chết chung với anh ta?”
Từ phía sau, âm thanh vũ khí của robot đặc chủng đang sạc năng lượng vang lên.
Lỗ Trường Phong rùng mình một cái: “Thôi thôi thôi, thêm một người vào nữa thì lỗ quá.”
Tiếng động ấy cũng khiến những người còn đang ngẩn ngơ khác bừng tỉnh, ai nấy đều nén nỗi lưỡng lự trong lòng, cắm đầu bỏ chạy, đồng thời thầm đếm thời gian trong đầu.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Tuy mới quen vài tiếng, nhưng để người khác ở lại cản hậu cho mình chạy trốn thì…
“Ể?” Phía sau bỗng vang lên giọng ngơ ngác của Báo Cáo Viên: “Các người không tấn công tôi à?!”
【!!!】
【Cái gì vậy trời, chuyển góc camera đi!!!】
Mọi người vừa chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2707806/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.