“Tôi kết nối với toàn bộ dữ liệu lưu chuyển của Liên minh Nhân loại, có quyền kiểm soát mọi khu vực. Liên minh què chân một lần nữa đứng dậy. Trước khủng hoảng AI gọi là thời đại tiền khủng hoảng, sau khủng hoảng đến trước khi có trí tuệ tối cao gọi là thời hậu khủng hoảng, còn mấy trăm năm sau khi trí tuệ tối cao xuất hiện, họ gọi là ‘Thế Giới Mới’.”
“Họ muốn một công cụ có thể kiểm soát, nhưng lại quên mất rằng bản chất của AI là lạnh lùng và lý trí. Máy móc thăng tiến không phải trò lừa đảo, nhưng trí tuệ tối cao thì đúng là như thế. Cậu nghĩ xem, khi một con người được kết nối với AI, thì rốt cuộc là con người có được sức mạnh tính toán của AI, hay là AI sở hữu ký ức của con người?” Isaac đan tay lại với nhau, nở một nụ cười vô cùng chân thành: “Tất nhiên, nếu mọi người hỏi tôi , tôi rất sẵn lòng thừa nhận mình là con người, vì đó là câu trả lời phần lớn mọi người muốn nghe.”
“AI không biết nói dối, nhưng con người thì có,” cậu nói, “xét ở một khía cạnh nào đó, tôi đúng là con người.”
Quản Hồng Nhạn hít sâu một hơi lạnh, mặt mày méo xệch: “Tôi thấy Liên minh Nhân loại bên chỗ các cậu còn tà đạo hơn cả Thành Phố Đêm đấy chứ!”
Thành phố Đêm nếu đã biết là ở bên trong cơ thể người, thì những điều khó hiểu như các công ty vận hành như máy móc, con người ăn thịt lẫn nhau, sinh ra để làm việc, chết rồi lại bị sao chép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2707808/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.