“Rẽ trái phía trước, sau đó đi thẳng. Hai trăm mét nữa có camera giám sát tốc độ. Đoạn đường này giới hạn tốc độ 40 km/h, xin đừng vượt quá tốc độ.”
Lão Ngô bật đèn xi-nhan, xoay vô lăng rẽ trái, liếc nhìn gương chiếu hậu rồi vẫn không ngừng lải nhải: “Ê tôi nói nè, bao nhiêu năm rồi đó, Bạch Tẫn Thuật.”
“Sao tôi giờ mới nhận ra cậu là kiểu miệng thì chối nhưng thân thì thành thật, tsundere hả?”
“Nói là không nhận vai Scao, kết quả bảy ngày sau lại nhận. Nói là không đóng bản điện ảnh truyện tranh Xa Mạc Sở, thế mà một tháng sau lại hẹn riêng với giám đốc đầu tư IP ăn tối,” lão Ngô chỉnh lại gương chiếu hậu để nhìn cho rõ ánh mắt của Bạch Tẫn Thuật đang ngồi ghế sau, tỏ vẻ khó hiểu, “Cậu còn vai nào không muốn nhận nữa không? Tôi đi bàn cho cậu liền đây.”
Bạch Tẫn Thuật: ……
“Lo mà lái xe đi,” cậu nhìn ánh mắt đầy ý trêu chọc trong gương của lão Ngô, bất lực nói, “Tôi có lý do của mình.”
“Hiểu, tôi hiểu mà,” lão Ngô gật đầu đầy thành khẩn, “Chắc năm ngày cậu biến mất là để suy nghĩ sâu sắc về kế hoạch nghề nghiệp, sự nghiệp cá nhân, sự phát triển của ngành, tương lai của nhân loại…”
Vừa lái xe theo chỉ dẫn, anh ta vừa lẩm bẩm: “Nói tôi nghe coi, kỳ nghỉ này là nghỉ đàng hoàng thiệt hả? Sao lần đầu nghỉ về thì cậu đổi ý muốn đóng Scao, lần thứ hai nghỉ về thì lại muốn đóng Xa Mạc Sở? Ai mà có bản lĩnh kéo cái thằng cứng đầu… à không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2770193/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.