Hành lang của bộ phận R&D rộng rãi hơn nhiều so với tổng bộ, trần nhà cũng cao hơn, sàn được lau sáng bóng, phản chiếu ánh đèn trắng trên đầu.
Tiểu Vũ dẫn họ đi bằng lối thoát hiểm. Khi từ phòng thí nghiệm trên tầng cao nhất đi xuống, suýt chút nữa đã va phải một nhóm nghiên cứu viên.
May mà Lỗ Trường Phong phản ứng nhanh, kéo Tiểu Vũ lại đúng lúc: “Cẩn thận.”
Vài nghiên cứu viên ôm tài liệu đi ngang qua hành lang bên ngoài.
“Lôi tôi làm gì vậy?” Tiểu Vũ lảo đảo một cái, vẻ khó hiểu, quay đầu lại thì thào, “Giờ chúng ta là đoàn kiểm tra phòng cháy mà, miễn không đụng phải người của đội thật thì không sao cả, trốn bọn họ làm gì?”
“...Ờ ha,” Lỗ Trường Phong gãi đầu vẻ ngơ ngác, “Em quen rồi.”
Gã phản xạ có điều kiện nghĩ rằng mình không được để người khác thấy mặt.
Tiểu Vũ: …
“Này,” Hắn ta không hiểu nổi, “Cái tài khoản truyền thông tự do của mấy người trước giờ toàn điều tra mấy vụ gì vậy?”
Sao lại hình thành mấy cái phản xạ kỳ quặc như thế?
Lỗ Trường Phong: “Em thì… điều tra mấy vụ về an toàn thực phẩm, tụ điểm trái phép, rồi đa cấp các kiểu?”
Trời mới biết, gã chỉ là bị dự án lần trước ở Thành Phố Đêm để lại PTSD thôi mà.
“Suỵt,” đúng lúc đó, Bạch Tẫn Thuật xoay người, giơ tay ra hiệu cho hai người im lặng, “Bên ngoài có người đang nói chuyện.”
Hai người lập tức nín thở. Từ hành lang vọng lại giọng một người phụ nữ: “Sao lại dừng thí nghiệm rồi, mấy người bên dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2770205/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.