Ngồi trong chiếc xe thương mại tám chỗ sang trọng, Quản Hồng Nhạn thở dài một tiếng đầy cảm khái.
Điểm đến do Bạch Tẫn Thuật định vị là khu thương mại gần vùng ven nhất của thành phố H. Nơi đây có đầy đủ rạp phim, trung tâm thương mại, siêu thị lớn, nhà hàng ăn uống – tổng hợp tất cả tiện ích một nơi. Đi xa hơn chút là khu đại học của H thị, vào cuối tuần rất nhiều sinh viên đến đây ăn uống, mua sắm, vui chơi. Khi bốn người tới nơi thì đã là hơn một giờ chiều, qua giờ cao điểm nên nhiều nhà hàng nổi tiếng vốn phải xếp hàng cũng đã có bàn trống.
Tên Tiều Hựu Càn hình như đang mở bản đồ, Quản Hồng Nhạn để đầu óc trống rỗng rồi đi theo cậu ta về phía trước, đi mãi đi mãi thì phát hiện họ đã vào trung tâm thương mại, sau đó bước lên thang cuốn đi xuống tầng dưới.
“Hử?” Quản Hồng Nhạn ngẩng đầu lên, nhìn thấy biển hiệu Hoa Nhuận Ngàn Gia (華潤千家) trên đầu.
(Nhái lại 華潤萬家 (China Resources Vanguard): một trong những chuỗi siêu thị và bán lẻ lớn nhất tại Trung Quốc và Hồng Kông)
Là đường xuống siêu thị sao?
Có người hỏi ra điều cô còn chưa kịp hỏi.
“Boss à,” Lỗ Trường Phong thực sự rất đói, “chúng ta tới siêu thị làm gì?”
“Xác nhận một chuyện.” Anh Tiều đi đầu, sau khi vào siêu thị thì đi thẳng tới khu vực sản phẩm từ sữa. Giờ này siêu thị không đông người, lác đác vài người trẻ đến mua đồ.
Anh Tiều đẹp trai của chúng ta, lại nhuộm mái tóc trắng rất bắt mắt, đi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2839032/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.