Trên bàn rượu tối qua, gã cầm chai từng lấy điện thoại cho cả bọn xem ảnh cũ của mình.
Ngày trước hắn mặt vuông, mũi tỏi, mắt tam giác, đúng chuẩn ba không: không đẹp, không hiền, không đáng tin.
Còn bây giờ — tuy không thể gọi là đẹp trai, nhưng ít ra cũng có thể xem là đường hoàng đoan chính, nhìn vào không khiến người ta thấy phản cảm.
Cả con người như được lột xác.
Mà nếu bọn họ có thể thay đổi đến mức đó… thì những người khác...
Quản Hồng Nhạn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mọi người, nghiêm túc hỏi:
“Liệu có khả năng... chúng ta cũng đã bắt đầu thay đổi diện mạo rồi không?”
Nếu loại biến hóa này thực sự xảy ra một cách âm thầm, thay đổi từng chút một mỗi ngày, thì chẳng ai dễ dàng nhận ra điều gì bất thường cả.
Bọn họ không phải là cư dân bản địa ở đây, lúc mới vào khu này cũng không để lại bất kỳ hình ảnh nào. Nếu nói đến ảnh chụp, thì thứ duy nhất họ có chính là tấm ảnh cả nhóm chụp chung sau khi trúng thưởng ở tiệm lẩu.
Cả nhóm lập tức mở bức ảnh ra, bắt đầu cẩn thận đối chiếu gương mặt của nhau.
Lý Đào lắc đầu: “Tôi thấy chẳng có thay đổi gì cả...”
Tấm ảnh đó được chụp hôm thứ Bảy, hôm nay mới là sáng thứ Ba. Gương mặt ai nấy cũng đều chẳng khác gì với trên ảnh, hoàn toàn không có dấu hiệu biến hóa.
“Vậy thì giờ cứ tạm gác chuyện đó lại đã,” Quản Hồng Nhạn dứt khoát quyết định, “Từ mai trở đi, mỗi sáng trước khi ăn, cả nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2839042/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.