Cô đẩy cửa phòng bệnh, vội vã thu dọn mấy món đồ ít ỏi – điện thoại, dây sạc, quần áo mặc khi được đưa vào phòng cấp cứu hôm qua.
Tiểu Vũ đứng trước cửa phòng bệnh, trông có phần thất thần, lí nhí nói với Lỗ Trường Phong: “Lỗ Trường Phong… Hạ Di có phải hơi ghét tôi không…”
“Ờm…” Lỗ Trường Phong lựa lời giải thích: “Cô ấy vốn không thích tiếp xúc với người lạ. Giờ vẫn đang bệnh, tâm trạng không tốt. Chắc mấy ngày nữa là đỡ.”
Hạ Di gần như chạy trốn ra khỏi phòng bệnh, sau đó dứt khoát đóng sầm cửa lại: “Đi thôi.”
Tiểu Vũ vì muốn lấy lòng nên xung phong đi làm thủ tục xuất viện giúp cô, nhưng Hạ Di chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế rảo bước ra khỏi toà nhà nội trú. Trên đường đi thu hút không ít ánh nhìn, nhưng cô chỉ cúi đầu lặng lẽ bước, hoàn toàn không còn vẻ kiêu hãnh, tự tin thường thấy những ngày trước khi bước giữa đám đông.
Chỉ đến khi thoát khỏi tầm mắt của Tiểu Vũ, cô mới như trút được gánh nặng, hít sâu một hơi, mắt hoe đỏ nhìn về phía Bạch Tẫn Thuật: “Anh Tiều, phải làm sao bây giờ?”
Cô chợt nhận ra mười ngày qua, mình như đang bước đi trên sợi dây thừng mong manh treo lơ lửng, và chỉ vừa rồi, được cậu kéo mạnh một cái trở về thực tại. Trong lúc bối rối tuyệt vọng, cô chỉ có thể cuống cuồng bám lấy cậu ấy như bám vào cọng rơm cứu mạng.
Gương mặt của Hạ Di đã bị thay đổi đến mức triệt để. Dù lúc này cô đang mang dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2839047/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.