“Quả thật rất giống con lai,” Bạch Tẫn Thuật mặt không đổi sắc, “Đây phần lớn là người của các phân cục ở nước ngoài, đặc biệt đến để hỗ trợ cho việc trấn áp tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia.”
“Đây… quá khách sáo rồi, quá khách sáo rồi,” chàng trai cười gượng gạo, “Đội Trưởng Tiều vậy thì bao giờ họ mới hạ súng xuống ạ.”
Bạch Tẫn Thuật gật đầu: “Bây giờ.”
Cậu ấy nói gì đó với một xe lính đánh thuê đang cầm súng, rồi chàng trai kia nhìn thấy người đứng đầu trong số họ phất tay, hàng chục nòng súng mới rời khỏi trán cậu ta.
“Anh Tiều… Anh Tiều,” Cậu ta nhảy tưng tưng nhanh chóng chạy về, “Đây là anh em công tác ở phân cục nào vậy, hung dữ thế?”
“Đông Nam Á,” Bạch Tẫn Thuật nói, “Trong Tập Đoàn họ Ân không chỉ có nhiều tội phạm truy nã, mà còn có thể liên quan đến buôn bán người xuyên quốc gia.”
“Ồ… ra vậy,” chàng trai lau mồ hôi trên trán, “Hôm nay chúng tôi từ trang trại xuất phát thì thấy một chiếc xe khác cũng đi, còn tưởng Ân thị đang cố gắng chuyển tang chứng, không ngờ lại là người của phân cục…”
Màn hình lặng lẽ trôi qua vài dòng chữ:
【Cậu mở mắt ra nhìn thế giới đi, một xe toàn những người mặt mày bặm trợn đó có sợi lông tơ nào giống người tốt đâu?】
【Buổi tối ánh sáng không tốt, đúng vậy đó, không nhìn rõ cũng bình thường.】
【Không có ai muốn phàn nàn về thành phần thực tập sinh Ân thị sao?】
【Thành phần nhân viên Ân thị thì tôi công nhận.】
【Tạp nham quá, lẩu thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2839052/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.