Trước khi bước vào hạng mục tiếp theo, còn 15 ngày chuẩn bị.
Đến cả những cựu binh như Quản Hồng Nhạn và Vân Quảng cũng không moi ra được tin tức gì, nên Bạch Tẫn Thuật đương nhiên chẳng trông mong bản thân có thể dò được manh mối nào liên quan đến không gian chưa biết sắp tới.
Nhưng dẫu không tra được gì, cậu vẫn có thể chuẩn bị vài thứ khác. Theo như lời Quản Hồng Nhạn và Vân Quảng kể, tên gọi của các nhiệm vụ mà Tổ Chức ban đưa ra đều mang ý nghĩa nào đó, thường sẽ là tên của một không gian có quy tắc chưa được khám phá.
“Đào Hoa Nguyên Ký”… không rõ trong các thế giới khác nó là gì, nhưng ở thế giới của cậu, nó thực chất là tên một bài văn cổ.
Thậm chí còn là bài học bắt buộc trong chương trình Ngữ văn lớp Tám.
Thế là trong 15 ngày này, lão Ngô bất ngờ phát hiện — Bạch Tẫn Thuật hình như đột nhiên có hứng thú với cổ văn và quốc học.
Sáng sớm đẩy cửa nhà cậu ra, anh ta trông thấy căn phòng khách vốn ngăn nắp sạch sẽ giờ đã chất đầy đủ loại sách vở lung tung đủ thể loại. Trên TV LCD có cắm thiết bị trình chiếu, một ông cụ tóc bạc đang đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, khí thế hừng hực:
“Cho nên, chúng ta nói, Đào Hoa Nguyên Ký thật ra là một truyện ma. Người đánh cá ở Vũ Lăng gặp không phải là người bình thường.”
“…Cậu đang xem cái gì đấy?”
Lão Ngô đóng cửa lại, đặt tập kịch bản lên bàn trà, mượn ánh sáng nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2839056/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.