“Bà bà” trông vô cùng hiền hậu, giọng nói đã hơi đục nhưng vẫn nghe ra được bà đang nói gì: “Các cô cậu cũng là người từ ngoài đến phải không?”
“Đúng ạ,” mấy thành viên đội thám hiểm gật đầu, Vân Quảng đại diện cả nhóm đáp lại câu hỏi của bà, “Bà bà, trước bọn cháu có người đến đây rồi sao?”
Thằng bé lúc nãy hét lên là “lại có người đến”, còn bà lão này cũng hỏi “cũng là người ngoài đến”… Vậy thì, trước họ, quả nhiên đã có người từng đến nơi này rồi?
“Ồ dào, có chứ,” bà bà như thể hơi lãng tai, Vân Quảng phải nói hai lần bà mới hiểu, “Chỗ bọn ta vốn ít người lui tới lắm, trước các cô cậu, từng có một thanh niên trẻ đến đây rồi đó.”
Ngay lúc ấy, dường như có ai đó bước vào từ cửa nhà.
Vừa nhìn thấy các thành viên đội thám hiểm, người đó liền hô lên đầy kích động: “Hứa Tử Trần!”
Hứa Tử Trần vô thức ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt trẻ măng.
Người gọi tên cậu là một thanh niên.
“Hứa Tử Trần! Cậu cũng vào đây sao!” Thanh niên ấy đảo mắt nhìn quanh, rồi nhận ra thêm một người quen, “Hồng Nhạn cũng tới à!”
“…Cậu là…?” Hứa Tử Trần thoáng bối rối.
Người này hình như không phải thành viên đội thám hiểm cậu quen biết?
“Là tôi mà! Tôi là Vũ Nhất Minh đây!” Vũ Nhất Minh phấn khích chen ra khỏi đám đông, “Cậu không nhớ tôi à? Hai năm trước ấy! Lúc khám phá toà chung cư bỏ hoang ở Hồng Giang! Kênh của tôi từng hợp tác với cậu một lần! Khi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-quy-tac-sam-vai-quai-dam/2839062/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.