Kẽo kẹt......
Cái chốt ở bên ngoài nhà chính đã sớm rỉ sét, bong tróc ra. Tạ Bất Phùng không cần dùng nhiều sức đã đẩy được cánh cửa gỗ đã mục nát, biến dạng bước vào trong phòng.
Hắn đứng trước ngưỡng cửa, nín thở nhìn về phía trước.
Trong nhà chính nho nhỏ chỉ có một cái bàn, hai bên trái phải nối liền với gian phòng ngủ, trong phòng bày chiếc giường gỗ, ván giường cũng đã không biết cong vênh rạn nứt từ lúc nào, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.
Xung quanh căn phòng dính đầy bụi bặm, đúng là nhiều năm không có người ở.
Tạ Bất Phùng lẳng lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có những ngón tay run rẩy và hơi thở rõ ràng đã vô tình tiết lộ sự căng thẳng của chủ nhân nó.
Nhà trong thôn nhỏ không có lát gạch xanh, mặt đất toàn là đất không thể nhìn ra là có tồn bụi hay không.
Ánh mắt Tạ Bất Phùng chậm rãi lướt qua nơi này, lúc này hắn giống như một con sói cô độc đang kiên nhẫn tìm kiếm hành tung của con mồi. Đôi mắt màu hổ phách, bình tĩnh lại trấn định.
Nhưng trong lòng thiếu niên như có một ngọn lửa đang thiêu đốt dưới da.
Vừa lúc đó, tiếng chim hót vang lên ngoài cửa sổ- -
m thanh này trong phút chốc đâm thủng sự yên tĩnh của Sơn Du Giản, trái tim bị đâm vào của Tạ Bất Phùng bỗng nhiên rối loạn.
Hắn híp mắt, con ngươi đen nháy co lại, đột nhiên bước nhanh về phía phòng ngủ phía nam.
Bên giường có một cái bàn học nhỏ làm từ ván gỗ mỏng, Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-sinh-ton-cua-thai-y-hac-lien-hoa/1986736/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.