Cao Tàm đi đến, nhưng anh không thân với Du Luân, dù biết tâm trạng cậu không tốt thì anh cũng chả thể an ủi, chỉ nói: “Tôi sẽ cứu cậu ấy.”
Du Luân nhìn anh ta, cảm thấy chẳng thể hiểu được, cậu nghiêm túc nói: “Tôi cũng sẽ cứu anh ấy.”
Sau khi nhìn nhau chằm chằm một lúc, Cao Tàm quay người, đồng thời nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Du Luân nhìn theo bóng lưng của anh, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng rõ hơn. Rõ ràng Du Luân là anh trai của mình mà, sao giọng điệu của Cao Tàm cứ như thể họ mới là một gia đình vậy.
Du Luân lặng lẽ thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay trái.
Cậu không hề nói suông, cậu đang rất nghiêm túc.
Cậu nhất định sẽ đập tan cái Vương Miện này, sau đó về nhà cùng mọi người.
*
Thêm một tháng trôi qua, hai đội còn lại mới đến đây, đội Bông Tuyết thì không sao, nhưng Kính Nghiệp Phúc lại cười tươi như hoa khiến mọi người muốn tránh xa ba mét, đầu sỏ gây tội Giàu Mạnh Phúc cứ như cô vợ nhỏ, bưng trà rót nước cho Kính Nghiệp Phúc để gã bớt giận.
Dù thế nào đi nữa, cuối cùng mọi người đã tập hợp đông đủ. Ngày trước khi đi, năm đội trưởng đã tổ chức họp bàn, cộng thêm một Nhan Hành Thạc tuy không phải đội trưởng nhưng hơn hẳn đội trưởng, các thành viên khác trong đội thì ngồi xung quanh, lắng nghe thảo luận.
Kế hoạch cuối cùng là 5 đội sẽ vào cửa theo thứ tự ngẫu nhiên, từ trước đến nay Vương Miện chưa từng quy định thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-sinh-ton-trong-vuong-mien/974603/quyen-7-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.